thai”. Ý tưởng và việc làm của Nam Cung Quyết thật đúng là không giống
người thường.
“Thông minh, chuyện này nàng đoán đúng rồi”. Nam Cung Quyết nhéo
nhéo cánh mũi Lạc Mộng Khê: “không hổ là vương phi của Nam Cung
Quyết…”.
“Đừng náo loạn, trước hãy nói về chính sự”. Lạc Mộng Khê né tránh bạc
môi của Nam Cung Quyết: “Chàng khi nào thì phát hiện loại chuyện này?”
“Ngày đó khi Nam Cung Dạ dùng kiếm khí đánh bay nàng, ta và Lãnh
Tuyệt Tình cũng bị đánh bay”. Nam Cung Quyết đem cằm gác trên vai Lạc
Mộng Khê.
“Lúc ấy người của ta tra ra được Lãnh Tuyệt Tình bản thân bị trọng
thương, lấy liên hệ của thánh nữ Tuyệt Tình cung cùng thiếu chủ, nàng hẳn
cũng phải bị trọng thương mới đúng, nhưng khi đó, nàng lại hoàn hảo
không tổn hao gì, không có nửa điểm dấu vết bị trọng thương…”
Lạc Mộng Khê nheo mắt trầm tư, giống như đang suy nghĩ có nên tin
tưởng lời nói của Nam Cung Quyết hay không, Nam Cung Quyết mâu
quang vi thiểm:
“Ta tuy rằng vội vã muốn có đứa nhỏ, nhưng cũng sẽ không tà ác đến
mức không để ý đến tính mạng của người khác, ta là luôn mãi thử, xác
nhận nàng cùng Tuyệt Tình cung không có liên hệ quá lớn, mới để cho
nàng mang thai…”
“Vậy chàng vì sao không nói cho ta biết?”, mà lại lựa chọn giấu giếm ta
lâu như vậy, nếu hôm nay không phải là Lâm Huyền Sương, ta còn không
biết tới khi nào mới phát hiện.
“Ta là sợ nàng không tin, mới quyết định tiền ctrảm hậu tấu”. Ta đã rất
nhiều lần cùng nàng đề cập tới chuyện đứa nhỏ, là nàng luôn luôn cự tuyệt