phu”. không thể tưởng được Mộng Khê nhanh như vậy đã nghĩ thông, ta
còn nghĩ phải cần nhiều ngày để khuyên nàng nữa.
Đường đại phu đi vào nội thất, sau khi vì Lạc Mộng Khê chẩn mạch, xác
nhận mẫu tử bình an, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết thế này mới
yên lòng.
“Nam Cung Quyết, chuyện này, tạm thời đừng cho Lãnh Tuyệt Tình
biết”. Tuy rằng ta có thai không làm cho Tuyệt Tình cung bị hủy diệt,
nhưng Lạc Mộng Khê ta vẫn không nghĩ nói cho Lãnh Tuyệt Tình biết
chuyện này.
Dù sao, chính mình đã đáp ứng hắn, trong vòng một năm sẽ không có
thai, nay ta lại có rồi, đúng là có chút không biết nói như thế nào.
“Ta hiểu được”. Lạc Mộng Khê nguyện ý lưu lại đứa nhỏ, Nam Cung
Quyết phi thường cao hứng, đối với Lạc Mộng Khê tự nhiên là cầu gì được
nấy.
Băng Lam tuy là người của Tuyệt Tình cung, nhưng nàng ta cũng không
biết thánh nữ có thai cùng Tuyệt Tình cung liên hệ, nên khi Lạc Mộng Khê
yêu cầu nàng giữ bí mật, không cần nói với Lãnh Tuyệt Tình, nàng chỉ nghĩ
là do Mộng Khê không muốn Lãnh Tuyệt Tình thương tâm, không chút suy
nghĩ, liền đáp ứng.
Những ngày kế tiếp luôn hạnh phúc ngọt ngào, Lạc Mộng Khê đã biết
mình có thai, Nam Cung Quyết lại không cần khắp nơi giấu giếm nàng, sai
người nấu đồ ăn dinh dưỡng cũng không cần lo lắng.
Toàn bộ Lạc vương phủ đều biết Mộng Khê mang thai, mọi người nhìn
nàng đều mang theo ánh mắt vui sướng cùng hâm mộ, nhưng Nam Cung
Quyết có lệnh, chuyện Lạc Mộng Khê mang thai không được truyền ra
ngoài.