kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, người của chàng có tra ra sự tình gì đặc
thù hay không?”
“Ta phái người điều tra, hồi báo kinh thành hết thảy đều bình thường”.
Đương nhiên có người lén hoạt động, đó là không thể tránh được.
“Ban ngày, ta ở trên đường gặp Lạc Thải Vân, nàng nói bóng nói gió, hỏi
thăm thân phận Phương Mặc cùng Lam Linh Nhi, ba người bọn họ, có thể
nhận thức nhau hay không?”
Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thải Vân không hề thay
đổi, khóe miệng Lạc Mộng Khê kéo lên: một lần tìm được đường sống
trong chỗ chết, tính cách Lạc Thải Vân thật sự là đại biến…
“Cũng có thể đi”. Nam Cung Quyết không chút để ý: Ba người bọn họ
nhận thức cùng nàng có quan hệ gì, Lạc Thải Vân, Phương Mặc, Lam Linh
Nhi, ở trên địa bàn của bổn vương, dậy không nổi sóng gió.
“Lạc Thải Vân gần nhất tính cách chuyển biến, tuy rằng nàng ta không
quyền không thế, nhưng nếu nàng ta tìm được người thích hợp hợp tác, đối
với chúng ta vẫn là có chút ảnh hưởng…”
“Đám người Đại phu nhân, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong, Lạc
Tử Hàm có tin tức gì hay không?”
Nam Cung Quyết đem sách vở ném tới trên bàn ở giữa phòng: “Mộng
Khê, cả một buổi tối, đều nghe thấy nàng nói chuyện của người khác, vì sao
không nói đến ta và tiểu bảo bảo?”
“Ba người chúng ta đều ở chung một chỗ, có cái gì để hỏi, ngược lại là
chuyện những người đó vừa mới xảy ra, bọn họ là địch nhân của chúng ta,
chỉ cần một ngày không trừ bọn họ, chúng ta liền không thể có được ngày
bình an”.