có chút xấu xí, nếu làm quần áo, thật sự không nên làm quần áo cho Nam
Cung Quyết mặc.
Bóng đêm càng sâu, Lạc Mộng Khê nằm ở trong lòng Nam Cung Quyết,
nhắm hai mắt lại, trong mũi ngửi mùi đàn hương quen thuộc trên người
Nam Cung Quyết, ý thức dần dần mơ hồ.
Mà Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê, nhìn dung nhan tuyệt mỹ
của nàng khi ngủ say, lại hoàn toan không buồn ngủ, trong cơ thể dục vọng
dâng trào, nhưng lời cảnh cáo của Đường đại phu không ngừng quanh quẩn
bên tai, Nam Cung Quyết lại không thể phóng túng như lúc trước, trong
lòng thở dài, đồng thời vận công cưỡng chế dục vọng.
Lạc Mộng Khê ngủ thật ngọt ngào, dung nhan điềm tĩnh, trên da thịt
bóng loáng, tinh tế lại lộ ra trắng hồng, tựa như một trái táo ngon miệng,
làm cho người ta nhịn không được muốn hung hăng cắn một ngụm.
Ánh mắt khép hờ, hai hàng lông mi thật dài giống như hai cây quạt nhỏ,
in bóng thật dài ở trên mí mắt, cái mũi khéo léo, môi anh đào đỏ tươi khẽ
nhếch giống như trái anh đào thơm ngọt chờ người đến nhấm nháp.
Đối mặt với dụ hoặc như vậy, khí huyết sôi trào Nam Cung Quyết khó
lòng mà nhịn được, trong lòng không ngừng an ủi chính mình: Chỉ hôn một
chút, một chút là tốt rồi.
Mà khi hắn hôn xuống cánh môi mềm mại, ngọt ngào của Lạc Mộng
Khê, một cỗ điện lưu nháy mắt truyền khắp toàn thân, càng hôn càng sâu,
càng hôn càng triền miên, hứa hẹn vừa rồi của chính mình, đã bị hắn ném
lên chín tầng mây.
Trong mông lung, Lạc Mộng Khê thở không nổi, trong miệng tràn ngập
hương vị quen thuộc, không cần động não nàng cũng biết đến tột cùng là
chuyện gì xảy ra.