đều triệu tập lại đây, cùng thương lượng đại sự.
Nam Cung Quyết đi rồi, Lạc Mộng Khê cũng hoàn toàn không buồn ngủ,
nằm ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được: Bắc Đường Diệp
rốt cuộc mang đến tin tức gì, lại có thể làm cho Nam Cung Quyết luôn luôn
đem mọi chuyện giấu trong lòng, coi trọng như vậy.
không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê lơ đãng xoay người, trông thấy
ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng: Thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã sáng,
không biết Nam Cung Quyết xử lí chuyện tình như thế nào.
Lạc Mộng Khê đang muốn đứng dậy đi thăm dò xem, trong viện vang
lên tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra,
thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết đi vào, sắc mặt ngưng trọng, mâu
quang sâu thẳm.
Theo Nam Cung Quyết tiêu sái đến gần, hơi lạnh cũng theo đó mà vào,
Lạc Mộng Khê ngồi dậy: “Nam Cung Quyết, xảy ra chuyện gì?”
Nam Cung Quyết ngồi vào trên giường, mâu quang càng ngưng càng
sâu: “Thám tử trà trộn vào Kì Thiên quốc, đánh cắp bản đồ phân bố binh
lực của Kì Thiên, không lâu, thám tử đã bị bắt, bản đồ phân bố binh lực
cũng đã lấy lại, vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ
thám tử kia vô cùng thông minh, đem bản đồ phân bố binh lực vẽ lại một
bản…”
“Kì Hoàng dùng bồ câu đưa tin, là muốn các chàng hỗ trợ tìm lại bản đồ
phân bố binh lực được thám tử vẽ lại kia”. Khó trách hôm qua Bắc Đương
Diệp lại lo lắng như vậy, đây đúng là đại sự.
Bản đồ phân bố binh lực là bí mật lớn của một quốc gia, nếu bản đồ phân
bố binh lực rơi vào trong tay địch nhân, bọn họ lựa chọn nơi binh lực mỏng
nhất mà xuất chiến, một khi lỗ hổng được mở ra, toàn bộ quốc gia liền
nguy cơ.