Bản đồ phân bố binh lực bị trộm, binh lực càng không thể tùy ý điều
động, nếu không chẳng phải là không đánh đã khai, hướng người khác nói
rõ, binh lực của mình chỗ nào mạnh chỗ nào yếu.
“Theo như thám tử kia khai, bản đồ phân bố binh lực đã bị mang ra Kì
Thiên, mà khi bọn họ tiếp tục thẩm vấn muốn biết tột cùng đã mang đi nơi
nào, thám tử kia liền uống thuốc độc tự sát…”
“Là thám tử nước nào, lại to gan như vậy, như thế âm hiểm, như thế
ngoan độc”. nói cho người khác biết bản đồ phân bố binh lực của Kì Thiên
đã bị mang ra ngoài, là muốn làm cho đám người Kì Hoàng bối rối, lúc này
uống thuốc độc tự sát, manh mối cũng liền bị chặt đứt, làm cho đám người
Kì Hoàng trong lòng kinh hoảng.
Bản đồ phân bố binh lực còn ở trong quốc gia liền hoàn hảo, có thể đóng
các cửa thành, chậm rãi điều tra, khả năng tìm ra bản đồ phân bố binh lực
rất lớn, nhưng một khi bản đồ phân bố binh lực đã ra khỏi Kì Thiên, Kì
Hoàng là hữu tâm vô lực, không thể nào xắp xếp tra ra…
“Tây Lương” Nam Cung Quyết cởi áo khoác, nằm vào trong chăn gấm,
ngửi được hương hoa khương dã quen thuộc làm cho lo lắng trong lòng hắn
thoáng dịu đi một chút.
“thì ra là thế, thám tử Tây Lương quốc và chủ tử bọn họ Hạ Hầu Thần
đều giống nhau, đủ kiêu ngạo, đủ âm hiểm, cũng đủ ngoan độc”.
Càng đủ vô sỉ, không quản tốt chính quốc gia của mình, suốt ngày nghĩ
chiếm đoạt, thâu tóm địa bàn người khác, dã tâm bừng bừng, vĩnh viễn
cũng không thấy đủ.
Lạc Mộng Khê cũng nằm lại trên giường, tiến vào trong lòng Nam Cung
Quyết, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm thân thể Nam Cung Quyết
đang lạnh như băng: Nam Cung Quyết có phải hay không đã đứng bên
ngoài cả một đêm, bằng không thân thể làm sao có thể lạnh như vậy.