tiến vào, một luồng khói trắng chậm rãi bị thổi vào phòng.
không biết vì sao, đang lâm vào trong trầm tư Lạc Mộng Khê đột nhiên
nhảy dựng lên, cổ tay vừa chuyển nắm chặt bảo kiếm trên đầu giường trong
tay, đồng thời thân ảnh yểu điệu đã đi đến bên cửa sổ, bàn tay mềm khẽ
nhấc, từ phía trong đâm ra bên ngoài cửa sổ…
“A”. một tiếng thở mạnh đau đớn truyền ra, Lạc Mộng Khê khóe miệng
giơ lên một tia ý cười chào phúng, đột nhiên rút ra bảo kiếm, máu tươi vẩy
ra, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập: “Có thích khách”.
“Vương phi không sao chứ?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính
của Nhạc Địch, Lạc Mộng Khê cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau đi vết máu
trên bảo kiếm: “Ta không sao, đưa hắn dẫn đi, nghiêm hình tra khảo”.
“Dạ, vương phi”. Nhạc Địch thanh âm đột nhiên biến đổi: “Đưa hắn vào
đại lao, vô luận dùng biện pháp gì, đều phải tra ra chủ mưu phía sau màn”.
“Thuộc hạ tuân lệnh”. Trong lời nói của Nhạc Địch là cho bọn thị vệ
quyền hạn: Vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có được tin tức chúng ta
muốn là được, cho dù có chết cũng không sao, chúng ta chỉ cần tin tức.
Bọn thị vệ đem ngoài phòng sửa sang lại, lại bằng tốc độ nhanh nhất đem
cửa sổ sửa tốt, rất nhanh rời khỏi Khê viên, Lạc Mộng Khê đem bảo kiếm
chà lau xong để lại chỗ cũ, lại nằm lên trên giường nghỉ ngơi.
không biết qua bao lâu, trên giường truyền đến tiếng hít thở đều dều, một
thân ảnh màu đen từ nóc nhà đứng lên, không dấu vết nhẹ nhàng thở ra, vận
dụng khinh công rất nhanh rời đi.
Ngay sau khi thân ảnh màu đen biến mất không thấy, nguyên bản đang
ngủ say Lạc Mộng Khê đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh
lùng lóe lên nồng đậm trào phúng cùng khinh thường: