Phương Mặc lạnh lùng quét mắt liếc nàng ta một cái: “Ngươi thân đã
trúng cự độc, không có khả năng sống sót, muốn Phương mỗ như thế nào
cứu ngươi? Nếu không Phương mỗ sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi sớm
ngày giải thoát”.
Nghe vậy trong đôi mắt đẹp của Lam Linh Nhi lửa giận thiêu đốt:
“Phương Mặc ngươi đúng là ngụy quân tử…chẳng lẽ ngươi không sợ ta
đem chuyện xấu của ngươi nói ra…”
Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng: “Nếu muốn ngươi cứ
việc nói ra, Lạc Mộng Khê dung nhan tuyệt mỹ, có nam tử nào lại không
mơ ước”.
“Lạc Thải Vân là muội muội của Lạc Mộng Khê, tướng mạo lại cùng
Lạc Mộng Khê khác xa vạn dặm, khi ở trên giường căn bản là giống như
người chết, không có cùng Phương mỗ phối hợp, nhắc tới việc ngày đó thật
sự là mất hứng…”
“Phương Mặc, ngươi là nói, ngươi cùng Lạc Thải Vân…” khó trách ngày
đó Lạc Thải Vân hướng ta hỏi thăm Phương Mặc và Lam Linh Nhi, thì ra
nàng ta cùng với Phương Mặc chính là cái quan hệ này.
Nhưng Lạc Thải Vân thích không phải là Nam Cung Quyết sao? Vì sao
lại cùng Phương Mặc, chẳng lẽ là…cường bạo…
Lạc Tử Hàm từng bỏ ra một số tiền lớn mua người giang hồ giết Lạc
Thải Vân, người được mua, chính là Phương Mặc!
Khó trách Lạc Thải Vân lại có biến hóa lớn như vậy, bởi vì nàng không
chỉ tánh mạng khó giữ được, còn từng bị người cường bạo.
Hắc y nhân càng ngày càng nhiều, thị vệ Lạc vương phủ cũng càng ngày
càng nhiều, trên sân đã có rất nhiều thi thể, có hắc y nhân cũng có thị vệ
vương phủ.