Thiên sẽ tăng số người kiểm tra người lui tới trên đường, sẽ không chú ý
tới hoàng thất”.
Lạc Mộng Khê thở dài: “Những chuyện còn lại, không cần ta phải nói đi.
Gian tế trong hoàng thất các ngươi nhân cơ hội đem ‘trên biển hoa’ bỏ vào
trong lễ vật, để cho người ta mang ra khỏi Kì Thiên, đưa tới Thanh Tiêu, lại
âm thầm thông tri Hạ Hầu Thần bản đồ phân bố binh lực ở trên ‘trên biển
hoa’, để hắn đến cướp ‘trên biển hoa’”.
Ta cũng thật là không hay ho, nhiều thứ như vậy không thích, lại cố tình
thích ‘trên biển hoa’, làm hại mạng nhỏ xuýt nữa cũng mất luôn.
Lạc Mộng Khê đem sự tình phân tích thập phần thấu đáo, cũng thập phần
có lý, tuy rằng Bắc Đường Diệp không muốn tin tưởng, nhưng trừ bỏ người
trong hoàng thất Kì Thiên, ai còn có thể tới gần túi lễ vật kia, bất đắc dĩ thở
dài:
“Bổn hoàng tử lập tức dùng bồ câu đưa tin cho phụ hoàng, để người điều
tra sự tình”. Hoàng thất Kì Thiên thế nhưng có gian tế, không biết sau khi
phụ hoàng biết được sẽ có phản ứng gì.
Lạc Mộng Khê ánh mắt thâm trầm: “Bắc Đường Diệp, ngươi tốt nhất
không cần đem chuyện này trực tiếp nói ra, nếu bồ câu đưa tin của ngươi bị
tên gian tế kia bắt được, sự tình…” sẽ không dễ dàng giải quyết.
Bắc Đường Diệp khóe miệng giơ lên một tia ý cười chua sót: “Ta biết”.
Ánh mắt đau sót này Lạc Mộng Khê chưa bao giờ gặp qua.
Bắc Đường Diệp khuôn mặt trầm trọng ly khai Khê viên, nhìn thân ảnh
hắn không còn nhẹ nhàng như trong dĩ vãng, Nam Cung Quyết bất đắc dĩ
thở dài: “Hoàng thất Kì Thiên cũng giống như các quốc gia khác, sẽ có gian
tế cùng kẻ xấu, hi vọng Bắc Đường Diệp sớm nghĩ thông chuyện này mới
tốt”.