bản đồ phân bố binh lực xa tận cuối chân trời. lại không ngờ gần nó ngay
trước mắt, mang ở trên tóc Lạc Mộng Khê mỗi ngày đều ở ngay trước mắt
Nam Cung Quyết. Mỗi khi Nam Cung Quyết vuốt tóc Lạc Mộng Khê đều
đụng phải ‘trên biển hoa’ nhưng là hắn đều trực tiếp xem như không thấy.
Nam Cung Quyết trực tiếp đem ‘trên biển hoa’ trong nước biển nhấc lên,
theo nước biển dần chảy hết, ánh sánh quanh ‘trên biển hoa’ cũng dần dần
biến mất, cuối cùng lại trở lại là một dây cột tóc giống như màu tóc bình
thường.
Trầm tư một lát, trong mắt Nam Cung Quyết hiện lên một tia ánh sáng
kiên định: “Hạ Hầu Thần không phải muốn bản đồ phân bố binh lực sao?
Ta sẽ đưa cho hắn”.
“Có ý tứ gì?” Lạc Mộng Khê biết là Nam Cung Quyết đang suy nghĩ
biện pháp đối phó Hạ Hầu Thần, lại không đoán được hắn nghĩ ra biện
pháp gì.
“Thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó tự nhiên nàng sẽ biết”. Nam Cung
Quyết tự tin tràn đầy, một bộ dáng bí hiểm.
Lạc Mộng Khê giận đến không nói nên lời, giấu cái gì chứ, không phải là
nghĩ biện pháp đối phó Hạ Hầu Thần sao, chàng có thể nghĩ đến, Lạc Mộng
Khê ta trở về suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra.
một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc Lạc Mộng Khê tán loạn phía sau thổi tới
trước người: “Nam Cung Quyết, vừa rồi chàng đem tóc ta tháo xuống, bây
giờ phụ trách buộc nó lại cho ta”. Cho chàng lại ở trước mặt ta đắc ý, xem
ta như thế nào làm giảm nhuệ khí của chàng.
Về phần phương pháp Nam Cung Quyết nghĩ đến thiết kế Hạ Hầu Thần,
lấy thông minh của Lạc Mộng Khê, chỉ cần nói bóng nói gió nhất định có
thể biết.