tỉnh lại, vậy liền nghe theo lời nàng ta là tốt rồi, miễn cho biết quá nhiều
chuyện bản thân lại không có được ngày lành.
Đào nhi tiến lên hai bước đem nước trong chậu hắt vào mặt Phương
Mặc, nhất thời bọt nước văng khắp nơi.
hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết cũng chuyển lạnh, chậu nước lạnh
của Đào nhi thành công làm cho Phương Mặc vốn đang hôn mê bất tỉnh
phải giật mình, rất nhanh mở mắt muốn đứng dậy nhưng toàn thân lại
không có chút khí lực, chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát xung quanh tìm
kiếm người hại hắn.
Lạc Thải Vân khoát tay áo, Đào nhi hiểu ý, hướng Lạc Thải Vân phúc
thân rồi nhanh chóng đi ra ngoài, còn thật thức thời đem cánh cửa rách nát
của sài phòng đóng lại.
“Phương Mặc, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có ngày hôm
nay”. Xác nhận Đào nhi đã đi xa không nghe được bọn họ nói chuyện,
trong mắt đẹp của Lạc Thải Vân lửa giận càng đậm, nghiến răng nghiến lợi
căm tức nhìn Phương Mặc.
Mà khi Phương Mặc nhìn rõ người trước mặt, khinh thường cười nhạo
một tiếng: “Còn tưởng là ai, nguyên lai là Lạc tứ tiểu thư, như thế nào, nhớ
Phương mỗ sao….”
“Câm miệng”. Phương Mặc lời còn chưa dứt liền bị Lạc Thải Vân lớn
tiếng đánh gãy, bàn tay mềm hung hăng quăng cho Phương Mặc một bạt
tai, khuôn mặt tuấn tú của Phương Mặc bị nàng ta đánh đến lệch sang một
bên, khóe liệng ẩn ẩn có tơ máu chảy ra, một nửa khuôn mặt tuấn tú nhất
thời sưng lên.
Phương Mặc phun ra một ngụm máu nhỏ, không giận mà cười, quay
sang nhìn Lạc Thải Vân, đáy mắt ý cười càng đậm: “Chỉ tiếc, Phương mỗ
chỉ thích nữ tử đàng hoàng, người giống như Lạc tứ tiểu thư đã bị ngàn