người động qua, cùng nữ tử thanh lâu cũng không khác là mấy, cho dù làm
thiếp thất của ta, ta cũng không có hứng thú…”.
“Câm mồm”. Phương Mặc lại chạm đến vết sẹo của Lạc Thải Vân, Lạc
Thải Vân giận không thể át, ngồi xổm xuống đối diện với Phương Mặc căm
giận hét lên: “Đều là do ngươi, ngươi hủy đi trong sạch cảu ta, hủy đi hết
thảy của ta, nếu không ta đã sớm trở thành Lạc vương phi, ta giết ngươi…”
Ngoài phòng, một thân ảnh yểu điệu đứng tại cửa sổ, nghe Lạc Thải Vân
rống giận cùng với thanh âm ‘ba ba’ liên liếp của những bạt tai, đáy mắt
lạnh lùng lóe lên nồng đậm trào phúng cùng khinh thường.
Lạc Thải Vân, đừng nói ngươi hiện tại đã không còn là nữ tử trong sạch,
cho dù ngươi vẫn là tấm thân xử nữ, vị trí Lạc vương phi cũng không tới
phiên ngươi làm, bởi vì ngươi không xứng với Nam Cung Quyết…
Nghĩ đến Nam Cung Quyết, Lâm Huyền Sương trong mắt đẹp thoáng
hiện hàn quang: Nam Cung Quyết, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi phải
quỳ dưới chân của ta, cầu xin ta yêu ngươi…
một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lâm Huyền Sương thân hình vừa
chuyển nháy mắt đã không thấy bóng dáng: “Tam phu nhân”, Đào nhi sau
khi ra khỏi sài phòng vẫn chưa đi nơi khác, mà đứng bên ngoài tiểu viện
chờ Lạc Thải Vân.
“Đào nhi, sao ngươi lại ở đây, Thải Vân đâu…” Liễu Hương Hương chỉ
biết là Lạc Thải Vân bị bắt, bị trọng thương, lại không biết Lạc Thải Vân bị
những hắc y nhân này cường bạo.
Nghe được thanh âm Liễu Hương Hương, Lạc Thải Vân dừng lại động
tác trong tay, đứng lên nhìn Phương Mặc hai má đã bị tát đến sưng đỏ, hơi
thở càng thêm mỏng manh, giống như giây tiếp theo sẽ chết ngay lập tức,
lớn tiếng giáo huấn: