Lạc Mộng Khê hỏi thì hắn lại trả lời một cách hàm hồ, rõ ràng là không
muốn đem sự tình cùng Lạc Mộng Khê giải thích, Nam Cung Quyết mang
theo vẻ mặt bí hiểm: “Thiên cơ không thể tiết lộ”.
Lạc Mộng Khê lại nghĩ biện pháp dò hỏi, vẫn là không thu hoạch được
gì.
“Thiên cơ không thể tiết lộ”. Nam Cung Quyết buông cờ trắng trong tay,
đem cờ đen bị cờ trắng vây xung quanh lấy ra khỏi bàn cờ.
Lạc Mộng Khê hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nam Cung Quyết đang
dào dạt đắc ý, trên mặt lại mang theo ý cười bí hiểm, đem cờ đen trong tay
đặt lên trên bàn cờ: Lại là những lời này, chàng không thể đổi câu khác
sao?
Trong lúc tức giận, Lạc Mộng Khê cảm giác được xe ngựa đang dần dần
chậm lại, thanh âm ồn ào của mọi người truyền vào trong tai: “Xảy ra
chuyện gì?”
“Bẩm vương gia, vương phi, đã đến kinh thành Kì Thiên”. Xe ngựa dừng
lại, thanh âm bẩm báo của thị vệ từ bên ngoài truyền đến, Lạc Mộng Khê
buông quân cờ trong tay: “Nhanh như vậy đã đến kinh thành Kì Thiên”. Ta
còn nghĩ là phải vài ngày nữa mới có thể tới.
Lạc Mộng Khê tò mò kinh thành Kì Thiên có bộ dáng ra sao, xốc lên
màn xe hướng ra bên ngoài nhìn nhìn, đạp vào mắt không phải là phong thổ
dân tình Kì Thiên, mà là quần áo màu lam cùng với khuôn mặt tuấn tú
phóng đại của Bắc Đường Diệp.
Lạc Mộng Khê sửng sốt, thân thể rất nhanh lui về phía sau: “Bắc Đường
Diệp, người dọa người là có thể hù chết người biết không?”
“Lạc Mộng Khê, không thể trách bổn hoàng tử, bổn hoàng tử muốn đi tới
cùng các ngươi chào hỏi, ai biết được ngươi lại đột nhiên xốc lên màn xe