nhìn ra bên ngoài kia chứ”.
Lạc Mộng Khê đang muốn cùng Bắc Đường Diệp cãi lại vài câu, Nam
Cung Quyết tiến lên phía trước: “Bắc Đường Diệp, nay địch trong tối ta
ngoài sáng, bổn vương không nên xuất hiện ở Kì Thiên, để tránh bị thám tử
Tây Lương phát hiện, ngươi nên hồi cung trước, bổn vương cùng Mộng
Khê đi đến biệt viện, nếu trong cung có việc, sai người đến biệt viện thông
tri cho bổn vương”.
“Cũng tốt, vậy bổn hoàng tử đi trước một bước”. Bắc Đường Diệp bình
thường nhìn như tùy tiện, đối với mọi chuyện đều không chút nào để bụng,
kì thực hắn lại là người cẩn thận, suy nghĩ chu đáo, hắn ở ngoài cửa thành
dừng xe chính là muốn cùng Nam Cung Quyết phân công nhau hành động,
trong thời gian ngắn nhất có thể tìm ra gian tế trong hoàng thất Kì Thiên.
Xe ngựa của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn chưa vào thành mà
chạy theo một hướng khác: “Nam Cung Quyết, trước kia có phải chàng
thường đến Kì Thiên hay không, nếu không tại sao lại có một trang viện ở
đây?”
Hơn nữa, vừa rồi lấy phản ứng của Bắc Đường Diệp, hẳn là biết biệt viện
của chàng ở nơi nào.
“Ta có ba cái, một chính là Thanh Tiêu Lạc vương phủ, một cái là sương
phòng ở thiếu lâm tự, cái còn lại chính là biệt viện ở Kì Thiên”. Nam Cung
Quyết đáp nghi sở vấn.
“Mộng Khê, chẳng lẽ nàng không cảm thấy kì quái, vì sao ta ở thiếu lâm
tự là nơi phật môn thanh tĩnh lại có được Kiêu Ảnh Thập Bát Kỵ thế lực lợi
hại như vậy?”
“Đương nhiên kì quái, nhưng đây là chuyện riêng tư của chàng, nếu
chàng không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi”. Mỗi người đều có bí mật
của riêng mình, cũng không muốn cùng người khác nói ra bí mật đó, đó