Hắc y nhân cách đó không xa một thân cẩm y hoa phục, cung tiễn hắn
cầm trong tay giá trị cũng là thiên kim, không phải người bình thường có
thể có được, cho nên hắn tuyệt đối không phải thợ săn.
Có thể là một vị công tử quý tộc của Kì Thiên quốc, ở lâu trong nhà buồn
chán, sau khi tuyết ngừng không có việc gì liền vào trong rừng đi săn giết
thời gian mà thôi.
Săn thú cũng có quy định, bất kể là ai nhìn thấy con mồi đầu tiên, chỉ cần
bắt được con mồi trước, con mồi đó liền thuộc về người đó.
Nay, tiểu hồ ly đã bị Mộng Khê ôm vào trong ngực, là nàng bắt được,
huyền y nam tử không thể lại tranh với nàng, đại khái là bị chuyện vừa rồi
làm cho sợ hãi, tiểu hồ ly thế nhưng thập phần im lặng nằm trong lòng Lạc
Mộng Khê, trợn mắt đánh giá hắc y nhân cách đó không xa.
Huyền y nam tử không nói gì, ngẩng đầu nhìn phía Lạc Mộng Khê, trong
mắt lạnh như băng, hắc ám dâng lên.
“Mộng Khê, Mộng Khê…” ngay tại khi Lạc Mộng Khê đang kinh hãi
ánh mắt hắc ám của huyền y nam tử, tiếng gọi của Nam Cung Quyết từ xa
truyền đến, Lạc Mộng Khê trong lòng vui vẻ, xoay người nhìn về phía phát
ra thanh âm: “Ta ở trong này”.
một trận hắc phong từ bên người thổi qua, Lạc Mộng Khê trong lòng cả
kinh, rất nhanh ghé mắt nhìn lại: Địa phương vừa rồi hắc y nhân đứng, hiện
giờ đã không còn bóng người, tiểu hồ ly trong lòng Lạc Mộng Khê bình
yên vô sự, không hề bị cướp đi…
Tên kia rốt cuộc là loại người nào, chạy đi không nói một tiếng, khi lướt
qua ta cũng không cướp đi tiểu hồ ly, nhưng càng đi về phía trước lại chính
là nơi sâu nhất trong rừng cây, chẳng lẽ lại không thể bắt được động vật mà
hắn muốn…