trong xem đám người Bắc Đường Diệp chơi đùa trên tuyết, trong lòng dù
có hâm mộ, cũng không dám tiến đến chơi cùng bọn họ.
Nay Lạc Mộng Khê đưa ra yêu cầu, cũng là điều Nam Cung Quyết tha
thiết mơ ước, nhưng là: “Mộng Khê, nàng đang có thai”. Vạn nhất đùa quá,
động thai khí làm sao bây giờ?
“Cục cưng không có yếu ớt như vậy, ta sẽ cẩn thận một chút, không có
việc gì, nhanh chút, làm người tuyết đi”. Lạc Mộng Khê đem tiểu hồ ly
hướng trong lòng Nam Cung Quyết ném tới, chạy đến một bên bắt đầu làm
người tuyết.
“Vương gia, vương phi”. Lạc Mộng Khê làm người tuyết cũng gần hoàn
thành, Nam Cung Quyết đang muốn tiến lên hỗ trợ, thị vệ cùng bốn người
Cầm, Kì, Thư, Họa cũng vừa đuổi tới.
không phải do tốc độ của bọ họ chậm mà là khinh công của Nam Cung
Quyết quá tuyệt hảo, bọn họ theo không kịp…
Nam Cung Quyết đem hồ ly ném qua, thân ảnh lửa đỏ ở giữa không
trung tạo thành một đường cong duyên dáng, rơi vào trong tay Cầm nhi:
“Đây là sủng vật của vương phi, chiếu cố nó cho tốt”.
“Dạ”, Cầm nhi cung kính trả lời một tiếng, lui ra.
“đi xem phụ cận có cạm bẫy hay không”. Nam Cung Quyết ra lệnh một
tiếng, thị vệ toàn bộ xuất động, từng nơi đi qua, từng trận cuồng phong quật
khởi.
Nửa nén hương thời gian qua đi, toàn bộ thị vệ trở về: “Khởi bẩm vương
gia, trong vòng 3 dặm không có cạm bẫy, nhưng…” một gã thị vệ muốn nói
lại thôi.
“Có chuyện gì?”