“Vừa rồi có thuộc hạ ở bên kia phát hiện một ít vết máu, nhưng lại không
thấy có người hay tiểu động vật bị thương”. Việc này có chút kì quái.
“Ở nơi nào, mang bổn vương đi xem”. Vừa nghe có vết máu, Lạc Mộng
Khê cũng không còn hưng trí mà làm người tuyết, đi theo mọi người đến
chỗ phát hiện có vết máu.
Càng đi về phía trước, Lạc Mộng Khê càng cảm thấy không đúng, bởi vì
chỗ phát hiện ra vết máu, cách chỗ nàng bắt được tiểu hồ ly không xa.
Nhìn trên tuyết trắng có nhiều điểm hồng mai, Nam Cung Quyết mâu
quang hơi trầm xuống: Mộng Khê không có bị thương, tiểu hồ ly cũng bình
yên vô sự, vết máu này là của ai? Lấy màu sắc vết màu, chắc chắn để lại
không lâu…
“Mộng Khê, khi nàng tới nơi này, có phát hiện người nào hay không?”
Nếu chỉ là trầy da, không có khả năng lưu lại nhiều vết máu như vậy, cho
nên có thể loại trừ tiểu động vật trong rừng cây bị thương chảy máu.
Phụ cận không có cạm bẫy, vết máu xuất hiện ở nơi này, nơi khác lại
không có, tuyệt không phải là tiểu động vật bị trúng bẫy, mang theo vết
thương tới đây, vậy chỉ có một loại khả năng, hoặc là có động vật bị người
bắn thương hoặc là có người bị thương.
Vết máu chỉ có khoảng mấy thước, có thể là tiểu động vật bị thương sau
có người giúp nó cầm máu, cũng có thể là người nọ phát hiện mình bị
thương liền cầm máu lại.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt nam tử trẻ tuổi lạnh như băng, giống như
diêm la tái thế, Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống: Khi ta đuổi theo
tiểu hồ ly, không có phát hiện ra động vật khác, chẳng lẽ hắn bị thương,
máu này do hắn lưu lại, nếu thật là như thế, hắn bị thương ở trên cánh tay
hay là ở đùi, khi kéo cung tiễn hoặc khi lướt qua ta làm động đến miệng vết
thương…