mạng, lại bị sát thủ Thanh Tiêu đuổi giết làm cho hắn sớm thành thục, loại
cuộc sống này buộc hắn mỗi bước đi không thể không tỉ mỉ tính kế.
Làm cho người ta có cảm giác bí hiểm, cân nhắc không ra, trừ khi hắn
nguyện ý, nếu không người khác không thể nào biết được, nếu như tâm tư
của hắn bị người liếc mắt liền xem thấu thì hắn không có khả năng sống sót
đến ngày hôm nay.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ phải sống cả đời với chiếc mặt nạ đó cho tới khi
sinh mệnh kết thúc, lại không nghĩ rằng gặp được Lạc Mộng Khê, để cho
hắn nguyện ý mở lòng, đem mọi chuyện chia sẻ cùng nàng.
Ở trước mặt Lạc Mộng Khê, hắn sẽ không còn ngụy trang gì cả, mỗi một
biểu cảm, mỗi một động tác, đều là con người thực của hắn.
Bọn thị vệ cùng với bốn người Cầm, Kì, Thư, Họa tốc độ rất nhanh,
trong nháy mắt tất cả đều đã đi hết, trên vùng tuyết lớn chỉ còn lại hai
người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.
Nam Cung Quyết đang muốn nói chuyện, Lạc Mộng Khê đã cúi người
nắm lên một cục tuyết ném đến trên người Nam Cung Quyết, lại cố tình bất
đắc dĩ thở dài: “Khinh công quá kém, dễ dàng như vậy đã bị bổn cô nương
ném chúng, đáng tiếc…”
“Lạc Mộng Khê”. Ngay tại lúc Nam Cung Quyết xoay người đi nắm lấy
một nắm tuyết, Lạc Mộng Khê đã chạy xa, thân ảnh yểu điệu giống như
tinh linh nhỏ bé chạy nhảy trên tuyết: “Nam Cung Quyết, tuyết cầu của
chàng không ném trúng ta dễ dàng như vậy…”
“Phải không”. Tự tin như vậy, Nam Cung Quyết đứng tại chỗ chưa động,
khóe miệng cong lên một tia ý cười quỷ dị, cổ tay vừa chuyển, tuyết cầu
trong tay đã hướng về phía Lạc Mộng Khê bay tới…