Hai người cách xa nhau khoảng hơn mười thước, tuyết cầu trong tay
Nam Cung Quyết rắn chắc đánh vào trên người Lạc Mộng Khê, không đau
nhưng lại có chút mất mặt: Khoảng cách xa như vậy hắn lại có thể ném
trúng ta.
“Nam Cung Quyết”. Lạc Mộng Khê dừng lại cước bộ, nắm lên một quả
cầu tuyết, hướng Nam Cung Quyết ném tới, Nam Cung Quyết không tránh
cũng không né, ngay tại lúc tuyết cầu sắp đánh lên trên người hắn, Nam
Cung Quyết liền nghiêng người tránh thoát.
Tuyết cầu của Lạc Mộng Khê xuyên qua người Nam Cung Quyết đánh
tới trên nhánh cây, tuyết đọng trên cây liền rơi xuống….
một kích bất thành, Lạc Mộng Khê lại ném thêm một lần, bàn tay nhỏ bé
không ngừng làm cầu tuyết công kích Nam Cung Quyết, mỗi lần đều có thể
bị hắn dễ dàng né tránh…
“Đừng nắm tuyết nữa, nàng xem, tay đều lạnh đến đỏ ửng rồi”. không
biết Lạc Mộng Khê công kích Nam Cung Quyết bao nhiêu lần, Nam Cung
Quyết đi tới trước mặt Lạc Mộng Khê, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng,
đem một đôi bao tay màu trắng đeo lên tay Lạc Mộng Khê.
Bao tay của cổ đại cùng hiện đại bất đồng, chính là một cái vòng tròn,
bên trong có lông ấm áp, hai tay đều có thể cho vào: Nghĩ đến Nam Cung
Quyết thế nhưng thật cẩn thận nha.
Lạc Mộng Khê chơi tuyết nửa ngày, tay có chút lạnh, đeo bao tay vào
xong tay nhỏ bé cũng dần ấm lên, đang tinh tế đánh giá bao tay này, một
nắm tuyết không hề báo trước ném trên khuôn mặt nhỏ bé của Lạc Mộng
Khê.
trên lông mi, trên mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều dính đầy tuyết, chỉ nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn thật giống như ông già Nô-en: “Lần này ta có thể ở
gần đánh trúng nàng…”