Lạc Mộng Khê tắm rửa xong chỉ mặc một tẩm y đơn bạc từ sau bình
phong đi ra, trong phòng rất ấm, hơn nữa nàng cũng rất mệt mỏi, chuẩn bị
dùng xong cơm chiều sẽ đi nghỉ ngơi, không nhất thiết phải mặc thêm quần
áo khác.
Thấy Lạc Mộng Khê đã tắm rửa xong, bốn người Cầm, Kì, Thư, Họa vội
vàng đem đồ ăn dọn lên rồi nhanh chóng lui ra ngoài, Nam Cung Quyết từ
ngoại thất đi vào, trên tay cầm theo tấm thiếp mời: “Nam Cung Quyết, ai
đưa thiệp vậy?”
Chúng ta rõ ràng là lặng lẽ đến Kì Thiên, người nào tin tức lại linh thông
như vậy, biết được Nam Cung Quyết đến Kì Thiên, còn gửi thiếp mời tới
nữa.
“Là Bắc Đường Diệp phái người đưa tới, ban ngày hắn tiến cung nhận
thụ phong Yến Vương, vương phủ sớm đã chuẩn bị tốt, hôm nay hắn vội
vàng từ hoàng cung chuyển tới vương phủ, không rảnh tiếp đón chúng ta,
liền mời chúng ta ngày mai đến Yến Vương phủ làm khách”.
“Bắc Đường Diệp cũng học được khách sáo”. Trước kia hắn đối với bất
luận kẻ nào đều không biết khách khí là gì.
“Bắc Đường Diệp sinh ra trong hoàng thất, việc này hắn đều biết, trước
mặt người khác hắn vẫn luôn giữ một chút hình tượng, ta cùng hắn là bằng
hữu, ở trước mặt ta hắn là không chút nào che dấu bản thân…”
Nam Cung Quyết giải thích, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộng Khê, ánh
mắt không khỏi căng thẳng, yết hầu hơi hơi giật giật: Mộng Khê mặc ít như
vậy, thân hình yểu điệu thật đúng là hoàn mỹ, thêm một chút cũng thừa,
thiếu một chút lại không đủ.
Tẩm y thật bảo thủ, làm bằng ti tàm cũng không phải trong suốt, nhưng
Nam Cung Quyết lại giống như có thể nhìn xuyên thấu qua quần áo, nhìn
đến thân thể Lạc Mộng Khê là cỡ nào mê người.