“Lạc vương phi, ngươi không ngại nếu bản cũng cũng gọi ngươi là Mộng
Khê chứ?” Bởi vì tới Yến vương phủ gặp Bắc Đường Diệp cho nên Lạc
Mộng Khê không có mang khăn che mặt. Khi nhìn đến Lạc Mộng Khê,
đám người Bắc Đường Dục, lục hoàng tử, bát hoàng tử trong mắt lóe lên
nồng đậm kinh diễm cùng khó có thể tin, nhất là lục hoàng tử và bát hoàng
tử, tuổi còn nhỏ một chút, chưa học được che dấu cảm xúc, miệng há lớn có
thể nhét vừa cả một con gà.
Bắc Đường Dục làm người cũng không tệ, chỉ ngắn ngủi kinh diễm qua
đi đã khôi phục bình thường, trong mắt hắn chỉ có thưởng thức cùng tán
thưởng, không hề có ái mộ.
“Đương nhiên không ngại, Mộng Khê là vương phi của bổn vương, tuổi
so với Bắc Đường Dục nhỏ hơn một chút, Yến vương phủ chỉ có mấy
người chúng ta tụ hội, không cần quá mức giữ lễ tiết, kêu tên nàng cũng
không sao”. Nam Cung Quyết thay Lạc Mộng Khê trả lời, ôm lấy nàng đi
vào Yến sảnh, ngồi xuống ghế dành cho khách.
Lấy lại tinh thần lục hoàng tử ngồi xuống bên cạnh Bắc Đường Dục, ba
vị trí bên kia là giành cho Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê và Bắc Đường
Dực.
“Quyết đại ca, đại tẩu, vừa rồi ta cùng bát ca nghe tứ hoàng huynh nói
các ngươi ở Thanh Tiêu có rất nhiều chuyện, nhất là đem bệnh hiểm nghèo
của Quyết đại ca khỏi hẳn, cùng đại tẩu có kinh thế dung nhan đều vô cùng
kì diệu, không biết hai người như thế nào khôi phục lại bình thường?”
Lục hoàng tử, bát hoàng tử và Lạc Mộng Khê cùng tuổi, nhưng ở trong
mắt đám người Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp thì vẫn là tiểu hài tử
vừa mới trưởng thành, không trải qua nhiều chuyện, nói chuyện cũng là cực
kì thẳng thắn, không hề che dấu.