“Biệt viện của bổn vương có rất nhiều phòng, bát hoàng tử muốn ở lại
bao lâu cũng được”. Bát hoàng tử vừa mới trưởng thành, tính trẻ con chưa
hết, tư tưởng đơn thuần, Nam Cung Quyết không lo lắng hắn tiếp xúc với
Lạc Mộng Khê.
“Mộng Khê tẩu tử, không biết ngươi thích ăn điểm tâm gì, khi ta đi biệt
viện, cũng sẽ mang tới một ít…”. Bát hoàng tử thật ra thực thông minh,
nhìn ra được Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê yêu thương, muốn
lấy điểm tâm lấy lòng nàng, làm cho chính mình có thể ở lại biệt viện thời
gian dài một chút.
Bởi vì vừa rồi Bắc Đường Diệp đã hướng mọi người kể chuyện xảy ra ở
Thanh Tiêu, cũng đem chuyện tình cảm của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê nói đến mọi người đều hâm mộ.
Nhất là hắn còn khuếch đại lên nói Nam Cung Quyết nào là sủng ái Lạc
Mộng Khê, là trăm y ngàn thuận không cần phải nói, thật sự là ngậm ở
trong miệng sợ tan, cần ở trên tay sợ vỡ, cho dù là Lạc Mộng Khê muốn
trăng ở trên trời Nam Cung Quyết cũng sẽ hái xuống cho nàng.
Bắc Đường Diệp luôn luôn thích nói ngoa, theo như lời hắn nói, đám
người Bắc Đường Dục không thể tin được, bởi vì chuyện Nam Cung Quyết
không gần nữ sắc bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy.
Vừa rồi nhìn thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê sóng vai xuất
hiện ở cửa, Nam Cung Quyết còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng
Khê, họ thập phần khiếp sợ, nhưng cũng hiểu rõ: Nữ tử như Lạc Mộng
Khê, trên đời là độc nhất vô nhị, Nam Cung Quyết vì nàng động tâm cũng
là chuyện bình thường.
Sau khi ngồi vào chỗ, Nam Cung Quyết mặc dù nói chuyện cùng bọn họ
nhưng ánh mắt vẫn cố tình nhìn hướng Lạc Mộng Khê, mấy người đối với