“Dực huynh, đã lâu không gặp, đây là vương phi của bổn vương Lạc
Mộng Khê”.
“Mộng Khê, vị này ta cũng thường nhắc tới với nàng, Kì Thiên An
vương Bắc Đường Dực”.
Thường xuyên nhắc tới, Nam Cung Quyết, chàng thật đúng là trợn mắt
nói dối, đây mới là lần thứ hai chàng nhắc tới hắn có được không? Lần đầu
tiên nhắc tới là lúc chúng ta vừa mới vào Yến vương phủ, vẫn là do ta hỏi
chàng mới trả lời.
Lạc Mộng Khê trong lòng âm thầm oán giận, ngẩng đầu hướng Bắc
Đường Dực chào hỏi, lại thấy được người đứng trước mắt, trong lòng cả
kinh: hắn đúng là Kì Thiên An vương Bắc Đường Dực.
Người này không phải là ai khác, đúng là người ở trong rừng Lạc Mộng
Khê gặp được huyền y nam tử.
Theo An vương tiêu sái tới gần, hơi thở lạnh như băng dần dần dày đặc,
Lạc Mộng Khê trong lòng sáng tỏ: không khí lạnh như băng không phải từ
bên ngoài truyền đến, mà là từ trên người An vương Bắc Đường Dực phát
ra.
“Lạc vương phi”.
“An vương gia”.
Lạc Mộng Khê và Bắc Đường Dực giống như người xa lạ lần đầu chào
hỏi, kì thật bọn họ đúng là người xa lạ, trước kia hai người ai cũng không
biết ai.
Tuy rằng đã sớm đoán được huyền y nam tử kia sẽ là hoàng tử Kì Thiên,
nhưng khi biết được hắn chính là Bắc Đường Dực chiến công hiển hách,
Lạc Mộng Khê vẫn có chút giật mình.