“không cần khách sáo như vậy, Lạc Mộng Khê là vương phi của Nam
Cung Quyết, cũng chính là muội muội của chúng ta, trực tiếp kêu nàng một
tiếng Mộng Khê là được rồi”. Bắc Đường Diệp hướng về phía Lạc Mộng
Khê không có hảo ý cười cười: Lúc này đây lại bị bổn vương chiếm tiện
nghi, gọi ngươi muội muội, ha ha, còn không cho ngươi có cơ hội phản
bác.
“Mộng Khê, muội liền giống như chúng ta đi, trực tiếp kêu huynh ấy là
nhị ca là được”.
Nha hoàn đem tiệc bày lên, Lạc Mộng Khê cúi đầu dùng bữa, Bắc
Đường Dực đi tới chỗ ngồi của mình, hai người cũng không để ý tới Bắc
Đường Diệp trêu trọc.
Bắc Đường Dực ngồi vị trí thứ nhất, cách Lạc Mộng Khê và Nam Cung
Quyết, nàng vẫn là có thể cảm giác được từng đợt lãnh ý phát ra từ trên
người Bắc Đường Dực.
Bắc Đường Dực chính là huyền y nam tử ngày hôm qua ta gặp được
trong rừng cây, tối qua, trong Kì Thiên lại có thích khách, cũng bị thương
cánh tay phải, nếu máu trên tuyết ngày hôm qua là của Bắc Đường Dực lưu
lại, vậy hắn vô cùng có khả năng chính là tên gian tế cùng Tây Lương Hạ
Hầu Thần cấu kết….
Thông minh như Bắc Đường Dực, khi ở trong rừng cây phát hiện ra vết
thương của chính mình, không phải là không thể che dấu mà là không kịp
che dấu, bởi vì lúc đó nam Cung Quyết đang đi về hướng bên này…
Bắc Đường Dực cùng Nam Cung Quyết rất quen thuộc, trước khi Bắc
Đường Dực rời đi đã nghe thấy thanh âm Nam Cung Quyết gọi ta, xem ra
hắn biết Nam Cung Quyết đến đây nên mới vội vàng rời đi, khó trách vừa
rồi khi hắn nhìn thấy Nam Cung Quyết, hắn hoàn toàn không có kinh ngạc
giống như mấy người Bắc Đường Dục…