“không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chút lạnh”. Bắc Đường Dực ngồi
cách đó không xa lúc nào cũng phát ra lãnh khí, tuy có Nam Cung Quyết vì
nàng chắn đi một phần, nhưng vẫn có một chút hàn khí tán đến trên người
Lạc Mộng Khê.
Biệt viện thực ấm áp, trong xe ngựa cũng thực ấm áp, Yến vương phủ
chung quanh đều có chậu than, cũng không lạnh, cho nên Lạc Mộng Khê
không có mặc kiện áo choàng kia.
Nam Cung Quyết cởi áo khoác trên người mình xuống khoác lên trên
người Lạc Mộng Khê, lại cẩn thận vì nàng kéo lại vạt áo: “hiện tại nàng
đang ở thời kì đặc thù, tuyệt đối không được để lạnh”.
“Cái gì kêu thời kì đặc thù?” Bát hoàng tử hiếu kì hỏi.
“Mộng Khê đã có thai hai tháng”.
“thật sự, chúc mừng, chúc mừng”. Ngoài Bắc Đường Dực và Bắc Đường
Diệp, ba người còn lại liên tục chúc mừng.
Chuyện Lạc Mộng Khê có thai chỉ cần giấu giếm Lãnh Tuyệt Tình, cho
đám người hoàng tử Kì Thiên biết cũng không sao.
“Mộng Khê, ăn nhiều một chút, nàng ăn nhiều cục cưng mới khỏe
mạnh”. Tại đây ở trước mặt các hoàng tử Kì Thiên, Nam Cung Quyết
không chút nào che dấu hắn đối với Lạc Mộng Khê quan tâm cùng yêu
thích.
“Để tự ta là được rồi”. Chàng vẫn là nên chiếu cố tốt mình đi, mỗi lần ăn
cơm đều chậm hơn ta cả nửa ngày, đồ ăn đều lạnh chàng vẫn chưa ăn no.
Lạc Mộng Khê đưa tay tiếp được chiếc đũa trong tay Nam Cung Quyết,
không biết có phải do đưa tay quá nhanh hay không làm cho bát canh trên
bàn bị nghiêng, nước canh nóng bỏng hắt lên cánh tay trái.