“Mộng Khê”. Nam Cung Quyết vội vàng lấy ra khăn lụa giúp Lạc Mộng
Khê trà lau.
“Ngươi xem, ngươi xem, quan tâm sẽ bị loạn đi”. Bắc Đường Diệp trêu
ghẹo, người khác trên bàn đều không có canh, chỉ có Lạc Mộng Khê có,
bởi vì Bắc Đường Diệp biết Lạc Mộng Khê có thai nên cố ý sai người
chuẩn bị, lại không nghĩ đến hảo ý của hắn lại gây họa.
Bắc Đường Diệp một mảnh hảo tâm, bị canh làm bỏng tay là do Lạc
Mộng Khê không cẩn thận, không thể trách Bắc Đường Diệp, nhìn Bắc
Đường Diệp thần sắc mang theo đắc ý, Lạc Mộng Khê trong lòng tức giận:
“Còn không phải là tại ngươi sao, ở trên bàn của ta lại đặt một bát canh,
nếu không ta làm sao có thể bị bỏng tay…”
“Lạc Mộng Khê, bổn hoàng…, bổn vương là có ý tốt, thế nhưng bị ngươi
coi là lòng dạ lang thú”. thật sự là làm tổn thương tấm lòng bổn vương, vừa
rồi rõ ràng chính là ngươi không cẩn thận…
Nam Cung Quyết bằng tóc độ nhanh nhất lau đi vết canh trên tay nhỏ bé
của Lạc Mộng Khê, nhưng canh quá nóng, bàn tay nhỏ bé của nàng đều bị
làm cho nóng đỏ bừng.
“Người đâu, đưa Lạc vương phi đi bôi thuốc”. Lạc Mộng Khê ở Yến
vương phủ bị bỏng, Bắc Đường Diệp trong lòng lo lắng, nếu bàn tay trắng
noãn của Lạc Mộng Khê bị nóng hỏng rồi, Nam Cung Quyết trong lòng
không thoải mái, khẳng định sẽ không để cho Bắc Đường Diệp hắn có được
ngày lành.
Cho nên Bắc Đường Diệp muốn ngăn chặn việc này phát sinh: Nam
Cung Quyết vô lương, Lạc Mộng Khê vô lương, bổn vương sẽ không để
cho các ngươi tìm được lí do chỉnh bổn vương, ba ngàn lượng hoàng kim
này là do bổn vương thắng được, không thể chia cho các ngươi.