nhất cũng sẽ không còn được như hiện tại thân mật vui vẻ như vậy…
Yến vương phủ đã được hoàn thành một khoảng thời gian, tuy rằng Bắc
Đường Diệp ngày hôm qua mới chuyển tới, nhưng trong vương phủ cái gì
cần có đều có, trong phòng thuốc là những loại thuốc tốt nhất, còn có một
tiểu cô nương hiểu y thuật luôn luôn phụ trách nơi đó.
Lạc Mộng Khê không để cho tiểu nha hoàn nói cho tiểu cô nương biết
thân phận của mình, tiểu cô nương chỉ nghĩ nàng là khách nhân bình
thường của Yến vương phủ, cẩn thận giúp Lạc Mộng Khê bôi dược, còn
cẩn thận băng lại bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, lại vô cùng cẩn thận
dặn dò nàng những việc cần chú ý mới để cho Lạc Mộng Khê trở về.
Phòng dược cách Yến sảnh rất xa, trở lại Yến sảnh phải đi qua hết hơn
phân nửa Yến vương phủ, Lạc Mộng Khê nhàn đến vô sự, vừa đi vừa đánh
giá cảnh sắc trong phủ.
hiện giờ đã là buổi tối, trong hành lang Yến vương phủ cứ đi vài bước lại
có một cái đèn lồng, đem hành lang chiếu sáng như ban ngày.
Gió lạnh thổi đến, từng trận lãnh ý đánh úp lại, Lạc Mộng Khê không
khỏi nắm chặt quần áo trên người.
Đột nhiên, một loạt tiếng kiếm theo gió truyền vào trong tai, Lạc Mộng
Khê tâm sinh tò mò, bởi vì tiếng kiếm này cũng không phải là đánh nhau,
mà là có người đang luyện kiếm: “Ai đang múa kiếm?”
“Nô tỳ không biết”. Tiểu nha hoàn thật thà trả lời, Lạc Mộng Khê mâu
quang chợt lóe, lướt qua tiểu nha hoàn đi nhanh về hướng tiếng múa kiếm
truyền tới.
“Lạc vương phi, ngài đi chậm một chút”. Lạc Mộng Khê có võ công tiểu
nha hoàn không hề hay biết, nhưng chuyện nàng có thai tiểu nha hoàn ở
trong bữa tiệc đã nghe được, vạn nhất tiểu vương gia trong bụng Lạc Mộng