Giấu đầu hở đuôi! Trong đầu Lạc Mộng Khê lóe lên một câu như vậy:
Bắc Đường Dực đoán vết máu mình lưu lại trên tuyết sẽ bị Lạc Mộng Khê
phát hiện, để đề phòng Lạc Mộng Khê nghi ngờ hắn, hắn liền thừa dịp Lạc
Mộng Khê đi bôi thuốc, chọn lúc này mà luyện công, muốn dùng kiếm
thanh đến đánh tan nghi ngờ của Lạc Mộng Khê, bởi vì nơi này là đường
duy nhất quay lại Yến sảnh.
Thích khách hoàng cung bị thương cánh tay phải, người bình thường sử
dụng kiếm cũng là tay phải, Lạc Mộng Khê lúc này nhìn đến Bắc Đường
Dực luyện kiếm, chắc chắn sẽ nghĩ hắn là tay phải luyện kiếm.
Khi đến trong sảnh, cánh tay Bắc Đường Dực vẫn bình yên vô sự, Lạc
Mộng Khê tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi hắn.
Bắc Đường Dực ngàn tính vạn tính cũng không thể tính ra được, Lạc
Mộng Khê lại có thể nghe ra được tiếng kiếm là dùng tay trái hay tay phải.
“Lạc vương phi, Lạc vương phi…” Lạc Mộng Khê khinh công không
tồi, tiểu nha hoàn bị nàng bỏ lại rất xa phía sau, lúc này mới đuổi theo tới.
Quay đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn đang vội vàng chạy tới, Lạc Mộng
Khê tâm tư vừa chuyển, trong ống tay áo rất nhanh bắn ra một viên trân
châu.
Tiểu nha hoàn vội vã hướng bên này chạy tới, không có để ý dưới chân,
một cước liền giẫm lên viên trân châu, kinh hô một tiếng liền ngã về một
bên.
nói đến cũng thật khéo, trên lan can bên cạnh tiểu nha hoàn có một kiện
trang sức, khi nàng ngã sang một bên cánh tay liền duỗi ra phía ngoài, đem
kiện trang sức đánh hướng Bắc Đường Dực, vừa vặn đánh tới trên cánh tay
phải Bắc Đường Dực…