Lạc Mộng Khê kéo vào trong vòng chiến, Lạc Mộng Khê chắc chắn sẽ bảo
hộ chu toàn cho nàng ta.
“Dạ, dạ, dạ…” tiểu nha hoàn liên tục đáp ứng, không đợi Bắc Đường
Dực nói chuyện đã nhanh chóng rời đi.
“An vương gia bị thương không nhẹ, lại bị kiện trang sức kia làm xuất
huyết, không xem đại phu sao được”. Lạc Mộng Khê giả mù sa mưa quan
tâm nói.
Kiện trang sức kia mặc dù có nặng nhưng khi đánh trúng người cũng chỉ
có thể tạo thành một vết bầm, tuyệt đối không thể đổ máu, cánh tay Bắc
Đường Dực đổ máu, chứng minh rằng trên cánh tay hắn từ trước đã có
miệng vết thương…
Bắc Đường Dực không nói gì, xoay người đi về phía trước.
“An vương gia, ngài vì sao không ở lại Yến sảnh cùng mấy người Lạc
vương gia, Yến vương gia, thái tử điện hạ nói chuyện phiếm, mà lại một
mình chạy tơi nơi này luyện kiếm?”
Bắc Đường Dực này giống như cái hũ nút, không thích nói chuyện, từ
lúc tiến vào yến hội tới bây giờ, trừ bỏ lễ phép cần thiết, hắn một câu cũng
chưa nói.
Khi Lạc Mộng Khê rời đi Yến sảnh, chỉ nghe đến thanh âm trêu ghẹo
của những người khác, cũng không có nghe thấy hắn nói chuyện.
Xem ra Bắc Đường Dực này không phải là người dễ hòa đồng, hắn có
khả năng rất lớn là gian tế Kì Thiên.
Vô luận Lạc Mộng Khê nói cái gì Bắc Đường Dực vẫn như trước không
hề nói một lời, Lạc Mộng Khê cũng không tức giận: Đợi lát nữa thái y tới,
chờ sau khi hắn chẩn mạch, hết thảy mọi chuyện đều sẽ được rõ ràng.