Trang sức tuy nhỏ nhưng cũng có chút nặng, Bắc Đường Dực sau khi bị
đánh trúng cánh tay phải, lập tức dừng lại động tác trong tay khuôn mặt âm
trầm che cánh tay phải.
Tiểu nha hoàn dựa vào cây cột sau khi đứng vững cước bộ, vội vàng quỳ
rạp xuống đất: “An vương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý”.
“Đừng chỉ lo quỳ gối nơi này xin lỗi, cánh tay An vương gia bị thương,
nhanh đi kêu đại phu đến chẩn trị”. Lạc Mộng Khê lợi dụng nha hoàn đến
thử Bắc Đường Dực, cũng không muốn cho tiểu nha hoàn phải chết, hiện
tại để cho nàng rời đi, tránh để Bắc Đường Dực đem tức giận phát tiết trên
người tiểu nha hoàn.
Tiểu nha hoàn là người của Yến vương phủ, sau này Bắc Đường Dực
cũng không thể không để ý hình tượng vương gia cứng rắn bắt Bắc Đường
Diệp xử lý tiểu nha hoàn này được.
“Dạ, dạ, dạ…” Tiểu nha hoàn liên tục đáp ứng, rất nhanh đứng dậy rời
đi.
“Bổn vương không có gì trở ngại, không cần mời đại phu”.
Bắc Đường Dực bàn tay to vung lên, nguyên bản trong sân tối đen nhất
thời sáng như ban ngày, sắc mặt Bắc Đường Dực có chút khó coi, trên cánh
tay phải máu tươi đang chảy xuống.
Lạc Mộng Khê làm bộ giật mình: “An vương gia, ngài đã muốn bị
thương thành như vậy, như thế nào lại không cho mời đại phu”.
Nới xong, Lạc Mộng Khê đem ánh mắt chuyển tới trên người tiểu nha
hoàn: “Còn không mau đi”.
Nếu tiểu nha hoàn không đi, Bắc Đường Dực đem tức giận phát đến trên
người nàng ta, nàng ta liền thảm, nàng ta vốn là người không quan hệ, bị