dựa vào chính là quyền cước, nếu cánh tay bị phế đi, chẳng phải là sống
không bằng chết.
Kì thật Lạc Mộng Khê còn có một mục đích khác, xem xét vết thương
của Bắc Đường Dực là từ phía trước hay là từ phía sau đến.
Theo như lời của Bắc Đường Dục và lục hoàng tử, kiếm của lục hoàng tử
là đâm từ phía trước đến, thích khách hoàng cung lại là bị thương từ phía
sau.
Vừa rồi, tình hình cụ thể vết thương của Bắc Đường Dực Lạc Mộng Khê
không được thấy rõ, muốn đi xem một lần, nghiệm chứng một chút, miệng
vết thương của An vương Bắc Đường Dực có phải hay không là vì muốn
che dấu mọi người mà cố ý chế tạo ra, khi kiếm của lục hoàng tử đâm tới
Bắc Đường Dực cố ý đem miệng vết thương của chính mình nghênh đón.
Bởi vì lấy võ công của lục hoàng tử, ra chiêu tuyệt đối sẽ không nhanh
đến làm cho Bắc Đường Dực không kịp phản ứng, do đó mà làm hắn bị
thương cánh tay.
“Nhị hoàng huyh có cái gì cần lo lắng, huynh ấy cực kì am hiểu kiếm
pháp, cho dù có phế bỏ một cánh tay, huynh ấy vẫn còn một cánh tay khác
có thể dùng…” Bắc Đường Diệp không cho là đúng, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên
một tia hâm mộ.
Kiếm pháp của huynh ấy có thể dùng cả hai tay lợi hại đến sắp vô địch
thiên hạ, huống chi huynh ấy thường xuyên ở biên quan mang binh đánh
giặc, bị thương cũng là chuyện bình thường, cho dù là bị trọng thương đến
thân thể huynh ấy cũng rất nhanh sẽ khỏi hẳn, làm cho bổn vương vẫn thật
hâm mộ, ghen tị, thật hận a.
“Trời cũng không còn sớm, tan yến thôi, chúng ta ngày khác lại gặp”.
Lạc Mộng Khê đã ở bên ngoài đứng một thời gian dài, bên ngoài gió lớn,
rét lạnh, môi Lạc Mộng Khê đã bị lạnh đến biến sắc, bàn tay nhỏ bé cũng