rất lạnh, Nam Cung Quyết giúp nàng làm ấm nửa ngày cũng không thấy ấm
lại.
Bắc Đường Diệp và Bắc Đường Dục biết Nam Cung Quyết là đang đau
lòng Lạc Mộng Khê, đáy mắt hiện lên ý cười trêu tức, đồng thời trầm giọng
nhắc nhở: “Ngày mai nhớ rõ tiến cung, nếu phụ hoàng biết ngươi đã đến
khẳng định sẽ thật cao hứng”.
Sau khi Nam Cung Quyết đồng ý liền ôm lấy Lạc Mộng Khê bước nhanh
về phía cổng phủ, thân thể ôn hương lộ ra hàn khí, tỏ rõ nàng đã đứng ở
bên ngoài thời gian rất dài.
Trong xe ngựa cũng có một tảng đá làm ấm, thực ấm áp, Lạc Mộng Khê
ngồi trong xe ngựa thời gian rất lâu mới ấm áp lại một chút: “Nam Cung
Quyết, chàng cảm thấy trong bốn vị hoàng tử, ai là người đáng khả nghi
nhất?”
Lạc Mộng Khê tạm thời nghĩ không ra ai là gian tế, hỏi ý kiến Nam
Cung Quyết một chút đi.
“Thương thế của An vương Bắc Đường Dực chúng hoàng tử chính mắt
chứng kiến, thái y cũng đã đưa ra kết luận, vết thương là do lục hoàng tử
gây ra, không có dấu vết của vết thương khác, cho nên Bắc Đường Dực tạm
thời có thể loại khỏi diện tình nghi”.
“Nam Cung Quyết, ta còn tưởng mấy người các chàng ở trong yến sảnh
chỉ nói chuyện cũ, không nghĩ tới trong lúc nói chuyện phiếm chàng còn có
thể lấy được tin tức hữu dụng”. Khẳng định là trong lúc nói chuyện tìm
hiểu được, Nam Cung Quyết xác thực thật thông minh.
“Người bình thường đều chỉ biết dùng kiếm tay trái hoặc tay phải, vì sao
An vương gia hai tay đều tinh thông?” Điểm này làm cho Lạc Mộng Khê
cảm thấy khó hiểu: Luyện một tay luyện đến thiên hạ đệ nhất chẳng phải là
sẽ rất tốt sao, vì sao lại luyện cả hai tay, như vậy lãng phí thời gian…