“Nàng giống như…thực thích chàng”. Trong thanh âm có chút hương vị
ê ẩm.
Nam Cung Quyết cười khẽ ra tiếng: “Nàng thích là Bắc Đường Diệp, đối
với ta, nàng chỉ là tò mò mà thôi”. Bắc Đường Diệp mang chung thân đại
sự của hắn giao cho bổn vương, bổn vương không phụ hắn nhờ vả, chọn
được người thích hợp cho hắn rồi…
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ra hỏi cung, Bắc Đường Diệp và
Thanh Nguyệt tự nhiên cũng ra đưa tiễn, khi hai người ngồi trên xe ngựa,
vẫn nghe được bên ngoài xe ngựa Thanh Nguyệt đang líu ríu hỏi, cùng với
thanh âm Bắc Đường Diệp bất đắc dĩ, sau đó lại chỉ còn trầm mặc, Lạc
Mộng Khê chỉ cảm thấy âm thầm buồn cười:
Bắc Đường Diệp rốt cục gặp được người có thể trị hắn, về sau nếu hắn
dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ta đã có biện pháp đối phó hắn rồi…
Trong lòng đắc ý dào dạt nghĩ, không biết lúc nào đã tiến vào mộng đẹp,
khi xe ngựa tiến vào biệt viện, Lạc Mộng Khê nằm trong lòng Nam Cung
Quyết vẫn đang ngủ say sưa.
Thấy nàng ngủ ngon, Nam Cung Quyết cười sủng nịnh, cầm lấy chăn
gấm trong xe ngựa bao lấy toàn bộ Lạc Mộng Khê, ôm nàng xuống xe
ngựa, bước nhanh hướng phòng ngủ đi đến…
Đắm chìm trong hạnh phúc, chỉ lo thu xếp cho Lạc Mộng Khê, Nam
Cung Quyết không có nhìn đến hai đạo tầm mắt ác độc từ bên ngoài biệt
viện đang nhìn chằm chằm về phía hắn và Lạc Mộng Khê bước vào.
một giấc ngủ này, Lạc Mộng Khê ngủ thẳng tới nửa đêm mới tỉnh lại,
bụng đói cồn cào, bên cạnh người lại lạnh lẽo, không có thân ảnh Nam
Cung Quyết.