Xe ngựa đi thực vững vàng nhưng Lạc Mộng Khê vẫn có cảm giác
không thoải mái: “Nay kinh thành Kì Thiên cũng càng ngày càng không
bình tĩnh”. Nam Cung Quyết thấy sắc mặt Lạc Mộng Khê thập phần khó
coi, liền nói chuyện rời đi lực chú ý của nàng.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tháng trước, lại có một nữ tử bị hút khô máu mà chết, tử trạng vô cùng
thê thảm, hẳn là có người lại đang luyện tà công…”
Lạc Mộng Khê bắt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của Nam Cung
Quyết: “Ý của chàng là nói, trước kia cũng từng phát sinh chyện nữ tử bị
hút khô máu mà chết?”
Nam Cung Quyết gật gật đầu: “Đúng vậy, chuyện nữ tử bị hút khô máu
đã từng xảy ra mười năm trước, vào mỗi đêm trăng tròn, sẽ có một nữ tử
chết thê thảm như vậy, mười năm, vẫn không có tìm thấy hung thủ, nếu hắn
làm vậy là để luyện tà công, vậy sợ là, tà công này cũng sắp đạt thành”.
“Hôm nay không phải chính là mười lăm trăng tròn sao?” Chẳng phải là
lại có một nữ tử sắp chết.
“Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không làm chuyện gì, luôn bồi ở bên
cạnh nàng”. Những nữ tử đã chết này có xử nữ, có nữ tử thanh lâu, cũng có
phụ nhân, nhưng các nàng đều có một điểm chung là, đều rất xinh đẹp.
Người nọ là luôn chọn những mỹ nhân mà xuống tay, Mộng Khê dung
nhan thiên hạ vô song, nếu để người kia biết được, vậy tính mạng cũng thật
nguy hiểm.
Ở trong lòng bổn vương, chuyện gì so ra cũng đều kém sinh mệnh của
Mộng Khê cùng tiểu bảo bảo.