“Bản cung cũng chỉ là người đẹp hết thời, sao có thể so sánh cùng với
người trẻ tuổi các ngươi”.
“sẽ không a, Thanh Nguyệt cảm thấy Mộng Khê tỷ tỷ nói rất đúng, ngài
xác thực là thật đẹp, dung nhan không hề già đi”.
Hiền phi nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi của Thanh Nguyệt: “Tiểu nha đầu
ngươi thật khéo ăn nói”.
“Mộng Khê có thai không nên đứng lâu, mọi người vào trong điện đi”.
Hiền phi vừa dứt lời, Lạc Mộng Khê liền cảm thấy trong lồng ngực một
trận cuồn cuộn dâng lên, cháo vừa mới uống xong không lâu liền cứ như
vậy mà nôn hết.
“Mộng Khê, có sao không?” Nam Cung Quyết vỗ nhẹ phía sau lưng Lạc
Mộng Khê, trong mắt lộ ra lo lắng.
“Mộng Khê nôn nghén không nhẹ, tốt nhất nên mau chóng nghỉ ngơi,
trong khoảng thời gian ngắn không nên vận động mạnh”. Trong mắt Hiền
phi lộ ra lo lắng.
“Hoàng thượng, nương nương, Mộng Khê hiện tại như vậy không thích
hợp ngồi lâu, nói chuyện phiếm, thỉnh cho phép bổn vương cùng Mộng
Khê cáo lui trước”. Mọi chuyện để sau này hãy nói, thân thể Mộng Khê
quan trọng hơn.
“Được, thân thể Mộng Khê quan trọng hơn, các ngươi mau trở về đi, sai
người đem lễ vật đến biệt viện”.
Lễ vật, lễ vật gì? Lạc Mộng Khê còn đang nghi hoặc Nam Cung Quyết
đã hướng đám người Kì hoàng nói lời từ biệt: “Hoàng thượng, nương
nương, bổn vương và Mộng Khê xin cáo từ”.