quỳ xuống hành lễ với mình, nhiều khi cũng chẳng có thời gian chờ bọn
hắn quỳ.
“Bình thân”. một giọng nam trung niên mang theo uy nghiêm vang lên,
đích thị là phát ra từ miệng của Kì hoàng.
“Mộng Khê, cẩn thận thân thể”. Nam Cung Quyết rất nhanh đi tới bên
cạnh người Lạc Mộng Khê, đỡ nàng đứng lên.
“Chậc chậc, Quyết ca ca đối với Mộng Khê tỷ tỷ thật tốt”. Thanh Nguyệt
nhịn không được tán thưởng, ánh mắt trông thấy Bắc Đường Diệp đứng
phía sau Kì hoàng, nhất thời sáng lên, rất nhanh chạy đến:
“Diệp ca ca, thì ra ca đã sớm trở lại, vì sao cũng không nói cho Thanh
Nguyệt, nghe nói ca được phong Yến vương, ở tại Yến vương phủ, Thanh
Nguyệt có thể đến đó làm khách hay không…”
Liên tiếp hỏi mấy vấn đề khiến Bắc Đường Diệp cảm thấy choáng váng,
ôm lấy hai tai mà trả lời: “Tùy tiện, tùy tiện…”
“Vậy lát nữa Thanh Nguyệt cùng Diệp ca ca cùng nhau hồi Yến vương
phủ, khi nào ca đi nhớ rõ nói với Thanh Nguyệt một tiếng nha”.
“Biết, biết”. Bắc Đường Diệp nhắm chặt mắt lại, trong mắt tràn đầy bất
đắc dĩ: thật sự là cái người đáng ghét.
“Dung mạo Lạc vương phi thật sự là thiên hạ vô song, khó trách, Lạc
vương gia lại yêu thương ngươi như vậy”.
“Đa tạ nương nương khích lệ, nương nương xinh đẹp tựa thiên tiên, da
trắng như tuyết, dáng người yểu điệu, so với Mộng Khê một chút cũng
không kém, lại có được Yến vương năng lực phi phàm, thật sự là làm cho
người ta hâm mộ”. Mọi nữ tử đều yêu thích được người khác khen ngợi,
Hiền phi khen nàng, theo lý, Lạc Mộng Khê cũng khen trở lại.