hợp duyên, nó mạo hiểm bị Nam Cung Quyết đánh ra khỏi phòng chạy đến
đây tìm hắn, khẳng định là Mộng Khê đã xảy ra chuyện…
Nhưng là, bên phòng ngủ có Cầm, Kì, Thư, Họa cùng với rất nhiều ám
vệ thủ hộ, Mộng Khê không có khả năng gặp chuyện không may…
Tới ngoài cửa, cảnh sắc trước mắt Nam Cung Quyết đột nhiên biến đổi,
ánh mặt trời phía tây biến mất không thấy, nhìn lại đã là nửa đêm, đáy mắt
Nam Cung Quyết lóe lên khiếp sợ cùng phẫn nộ: thì ra là có người ở bên
ngoài thư phòng bày bố trận, hại bổn vương vẫn nghĩ là trời vẫn chưa tối,
trăng đã lên cao, đúng lúc hấp huyết quái vật kia đi giết người: “Mộng
Khê…Mộng Khê…”
Nam Cung Quyết không kịp suy nghĩ chuyện khác, đuổi sát theo phía
sau thân ảnh tiểu hồ ly, đáy mắt thâm thúy lóe lên nồng đậm lo lắng cùng
âm lãnh: Mộng Khê, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì, dám
thiết kế bổn vương, thật sự là không muốn sống nữa.
Bên này, sau khi Lạc Mộng Khê xoay người lại, lợi trảo mang theo âm
lãnh đã đến trước mặt, Lạc Mộng Khê theo bản năng lui về phía sau từng
bước, tránh khỏi công kích của người nọ.
Nhìn hắn toàn thân cao thấp đều bị quần áo rộng thùng thình màu đen
bao phủ, ngay cả đầu cũng đội mũ kín, làm cho người ta không thể nhìn rõ
bộ dáng của hắn, Lạc Mộng Khê tuyết mâu híp lại: hắn hẳn là tên hấp huyết
quái nhân kia, nếu không trên người không có khả năng sẽ mang theo âm
lãnh cùng huyết tinh nặng như vậy.
Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang trầm tư, hắc y quái nhân đã tấn công
hướng Lạc Mộng Khê, hiện lên trong gió chỉ là một cánh tay hoàn toàn là
xương, không hề có huyết nhục.
Này, cánh tay tuy chỉ như bộ khung xương, nhưng lực công kích lại rất
mạnh, nơi chưởng phong đi qua, đá lớn cũng vỡ vụn, đá vụn văng khắp nơi,