thể chạm đến người hắn.
Võ công hắc y nhân rõ ràng cao hơn Lạc Mộng Khê rất nhiều, hơn nữa
Lạc Mộng Khê lại đang có thai, ra tay mặc dù nhanh, ngoan (độc), chuẩn,
nhưng trong thời gian ngắn muốn thắng được hắc y nhân là không có khả
năng.
Tuy rằng Lạc Mộng Khê đã rất cẩn thận, sau mấy chục chiêu, bụng đột
nhiên truyền đến đau đớn, Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, thả chậm nửa
nhịp động tác, bị hắc y nhân bắt đúng cơ hội, huy trưởng đánh trúng ngực
nàng.
Lạc Mộng Khê bị đánh ra mấy thước xa, rơi thật mạnh xuống đất, chủy
thủ trong tay rơi sang một bên, bụng truyền đến một trận đau đớn.
Lạc Mộng Khê cố nén đau đớn, đang muốn đứng dậy, thân hình hắc y
nhân đã đi đến trước mặt nàng, nắm chặt hai vai Lạc Mộng Khê, cúi đầu
cắn lên cổ nàng.
Từng giọt chất lỏng ấm áp hút vào trong miệng, đôi mắt hắc y nhân sáng
lên, trong mắt là thần sắc điên cuồng: “Bản tôn hút máu của hơn một trăm
nữ tử, lần này là có hương vị tuyệt nhất”.
không biết là do trên răng của quái nhân có thuốc gây tê hay vẫn là có
nguyên nhân khác, khi hắc y nhân hút máu của chính mình, Lạc Mộng Khê
toàn thân mềm nhũn, không có chút khí lực.
Cảm giác máu toàn thân từng chút từng chút một bị hút ra khỏi thân thể,
Lạc Mộng Khê toàn thân lạnh thấu xương, ánh mắt cũng là vô cùng mỏi
mệt, giống nhau tùy thời đều có thể khép lại: Ta sẽ chết sao…
Trước mắt cảnh vật càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng càng ngày càng
mông lung, trong phút chốc sắp mê man, bên tai Lạc Mộng Khê đột nhiên
vang lên từng lời nói của Nam Cung Quyết: