“Mộng Khê, cả đời này nàng và tiểu bảo bảo chính là sinh mạng của ta,
cho dù có phát sinh chuyện gì, một nhà ba người chúng ta đều phải vĩnh
viễn ở cùng một chỗ”.
một nhà ba người, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Dung nhan anh tuấn của
Nam Cung Quyết, mang theo tươi cười ôn nhu sủng nịnh hiện lên trước
mắt, Lạc Mộng Khê đầu óc mông lung nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên mở
mắt.
Cũng không biết khí lực của nàng có được từ đâu, rất nhanh nâng
chưởng, đánh tới hắc y nhân đang chỉ lo hút máu nàng.
Hắc y nhân không hề chuẩn bị, bị Lạc Mộng Khê đánh ra một thước xa,
thân thể vừa lui về phía sau, mũ che trên đầu cũng bị gió thổi rơi xuống, hé
ra dung nhan anh tuấn quen thuộc với Lạc Mộng Khê: “Tại sao…sao lại là
ngươi?”
Hắc y nhân giống như không nghe thấy lời nói của Lạc Mộng Khê, thân
thủ đem mũ đội lên che khuất diện mạo rồi lại đứng dậy, ánh mắt tham lam
không chớp mắt nhìn Lạc Mộng Khê, giống như nàng không phải là người,
mà là một bữa ăn ngon miệng.
Ngay tại lúc hắc y nhân đi tới người Lạc Mộng Khê, cũng là lúc Lạc
Mộng Khê đang suy nghĩ biện pháp thoát đi, một người một hồ đuổi tới:
“Mộng Khê”. Nam Cung Quyết kinh hô một tiếng, huy chưởng đánh hướng
hắc y nhân.
một lòng thầm nghĩ sẽ có một bữa ăn ngon hắc y nhân không hề chuẩn
bị, bị cường thế chưởng lực của Nam Cung Quyết đánh ra hơn mười thước
xa, thật mạnh ngã xuống.
Chương 115: thì ra là ngươi
Edit: Hoàng Anh