Nam Cung Quyết khoát tay áo, bọn thị vệ đem Lăng Khinh Trần đi ra
ngoài, trời phía đông đã sắp hừng sáng, thị vệ ám vệ trong biệt viện bị hôn
mê cũng đều tỉnh lại.
Nhưng vì an toàn của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không có rời đi
phòng ngủ, phân phó thị vệ đem tất cả thư từ, công văn cần thiết trong thư
phòng đến, Nam Cung Quyết ngồi ở trong nội thất cẩn thận xem xét.
Yến vương phủ, sáng sớm Thanh Nguyệt liền cầm điểm tâm đi vào đại
sảnh chờ Bắc Đường Diệp.
Bắc Đường Diệp đã sớm tỉnh ngủ, biết được Thanh Nguyệt đến Yến
vương phủ liền nằm trên giường giả bộ ngủ, vốn tưởng rằng Thanh Nguyệt
sẽ không kiên nhẫn, chờ một lúc không thấy Bắc Đường Diệp tỉnh sẽ rời đi.
Nhưng sự liên nhẫn của Thanh Nguyệt lại nằm ngoài dự đoán của Bắc
Đường Diệp, từ sáng sớm đợi tới giữa trưa, sau khi dùng xong ngọ thiện,
lại từ trưa đợi tới mặt trời lặn, cũng không có chút ý tứ chán nản muốn rời
đi.
“Quản gia, Diệp ca ca như thế nào còn chưa tỉnh, có nên đi mời đại phu
tới nhìn huynh ấy một chút không?” một người bình thường cho dù thích
ngủ cũng không thể ngủ thời gian dài như vậy được.
“Hồi quận chúa, Yến vương gia hôm qua cùng với mấy người An vương,
thái tử trắng đêm uống rượu tâm tình, đến hừng đông mới ngủ, cho nên…”
Vương gia nói dối cũng thật quá…Chuyện gì không nói, ai chẳng biết
hôm qua trời vừa tối An vương và thái tử đều tự hồi phủ, lời nói dối này,
suy nghĩ một chút liền biết, vương gia chẳng qua là không muốn nói thẳng:
Bổn vương không muốn gặp ngươi.
Nếu đổi lại là người khác, biết được Bắc Đường Diệp muốn đuổi mình,
khẳng định là không quay đầu lại mà rời khỏi Yến vương phủ, chính là