“Mộng Khê bỏ qua ta, lựa chọn ngươi, ta vô cùng thương tâm, liền dựa
vào việc buôn bán muốn rời khỏi kinh thành Thanh Tiêu, một mình bình
tĩnh suy nghĩ”.
“Có một ngày, ta đi vào biên cảnh Thanh Tiêu xem xét cửa hàng, tối hôm
đó cũng là hôm trăng tròn, ánh trăng rất đẹp, ta không ngủ được liền theo
ánh trăng ra ngoài tản bộ, ở một chỗ tương đối hẻo lánh nghe được tiếng nữ
tử kêu thảm thiết”.
“Cứu người quan trọng hơn, ta cũng chưa nghĩ gì khác, rất nhanh theo
hướng tiếng kêu mà đi đến, nhưng không biết vì sao, ta đi tới đi lui lại phát
hiện mình vẫn giậm chân tại chỗ, ngay lúc ta phát hiện mình đã bị lọt vào
trận pháp thì ngửi được một mùi hương kì quái, muốn bế khí, nhưng thân
thể lại không nghe theo sai khiến…”
“Sau đó mỗi chuyện xảy ra ta đều không có ấn tượng, khi tỉnh lại, ta
đang nằm trên giường ở khách sạn, thân thể cũng rất bình thường, không có
gì không khỏe, cho nên ta vẫn nghĩ rằng chính mình nằm mơ…”
Nam Cung Quyết híp mắt trầm tư: “Buổi tối ngươi ngủ ở nơi nào?”
“Ba trăm dặm bên ngoài thành, lúc ấy ta đang mặc tẩm y đi ngủ…”. Bộ
áo choàng màu đen này ta cũng không biết là từ đâu mà có, lại như thế nào
mặc ở trên người ta.
E sợ Nam Cung Quyết không tin, Lăng Khinh Trần cởi bỏ áo choàng,
ánh vào mi mắt mọi người đúng là tẩm y màu xanh: “Nếu ta có tâm đi giết
người, tuyệt đối sẽ không mặc tẩm y”.
Thấy Nam Cung Quyết trầm tư, Lăng Khinh Trần lại nói ra một chút
nghi hoặc: “Mấy tháng trước khi hút máu người, sau khi trở lại phòng, ta sẽ
ngủ tới khuya ngày hôm sau mới tỉnh, vì sao hôm nay tỉnh sớm như vậy?”