Lăng Khinh Trần đưa tay vuốt mặt, chậm rãi ngồi dậy, Nam Cung Quyết
cùng các ám vệ đều không động, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn chật vật giãy
giụa.
Sau khi ngồi dậy, Lăng Khinh Trần thật mạnh ho khan vài tiếng, cách đó
không xa lộ ra một đôi giày màu trắng, Lăng Khinh Trần theo đôi giày
chậm rãi nhìn lại.
Cẩm y thiên tàm ti màu trắng, hoa văn quen thuộc, dung nhan làm cho
hắn ghi hận cả đời hiện lên trong mắt, Lăng Khinh Trần kinh hô: “Nam
Cung Quyết, tại sao ngươi lại ở đây?”
Nam Cung Quyết hừ lạnh một tiếng: “Những lời này hẳn là để bổn
vương hỏi ngươi mới đúng, Lăng Khinh Trần ngươi không cần giả bộ,
ngươi xông vào biệt viện của bổn vương, thiết kế bổn vương, nhân cơ hội
hút máu Mộng Khê, hại nàng thiếu chút nữa mất mạng”.
“Lăng Khinh Trần, bổn vương biết ngươi hận bổn vương, nam tử hán đại
trượng phu, ngươi cùng bổn vương có cừu oán thì trực tiếp tới tìm bổn
vương, không cần liên lụy tới Mộng Khê, nàng vô tội, cho dù ngày đại hôn
hôm đó nàng lựa chọn bổn vương không chọn ngươi, đó cũng không phải
lỗi của nàng…”
“Nam Cung Quyết, ngươi nói cái gì, tại hạ như thế nào nghe không
hiểu?” Lăng Khinh Trần nghe như lọt vào trong sương mù.
Nghe vậy, ý cười trào phúng nơi đáy mắt Nam Cung Quyết càng sâu:
“Lăng Khinh Trần, đừng nói với bổn vương, với tất cả những chuyện ngươi
đã làm một chút ấn tượng cũng không có”. Nếu thật là như thế bổn vương
càng khinh thường ngươi.
Chương 115: thì ra là ngươi
Edit: Hoàng Anh