Nam Cung Quyết đi tới cạnh bàn uống trà, đối với động tác của tiểu hồ
ly làm như không thấy, thấy Nam Cung Quyết thật sự sẽ không đem nó
ném ra khỏi phòng, lá gan tiểu hồ ly cũng lớn hơn một chút.
Nghênh ngang nhảy lên trên giường, dùng chân phải vuốt mấy sợi lông
mao, cái đuôi xinh đẹp đập tro bụi trên người, cái đầu nhỏ ngẩng cao, ngạo
khí nghênh ngang.
“Tiểu hồ ly, nếu đánh thức Mộng Khê, bổn vương sẽ vẫn như cũ ném
ngươi ra ngoài”.
Nam Cung Quyết vừa dứt lời, tiểu hồ ly bị dọa tiến nhanh vào trong
trướng nạn. Thân hình lửa đỏ lui thành một đoàn, ghé vào đầu giường,
ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
“Vương gia, Lăng Khinh Trần đã được đưa tới”. Thanh âm thị vệ bẩm
báo vang lên.
“Dẫn hắn tiến vào”. Nam Cung Quyết buông mạnh chén trà trong tay,
đứng dậy đi ra ngoại thất.
‘Bùm’ một kiện vật thể màu đen khổng lồ bị bọn thị vệ ném tới trên sàn
nhà, Nam Cung Quyết chậm rãi đi tới trước mặt vật thể màu đen kia, khóe
miệng giơ lên một tia ý cười trào phúng: Lăng Khinh Trần, không thể
tưởng được ngươi đường đường là chủ nhân tương lai của Lăng phủ, lại là
hung giết hại nhiều nữ tử vô tội như vậy, bề ngoài ngươi là một người anh
tuấn tiêu sái, nhưng trong lòng lại là một người tà ác, may mắn ngày đại
hôn của bổn vương cùng Mộng Khê nàng không có chọn ngươi, nếu không
nàng chẳng phải là chết không nhắm mắt rồi sao.
Lăng Khinh Trần như cũ vận mặc bộ quần áo màu đen, đại khái là do bị
hắt nước, dung nhan anh tuấn thập phần chật vật, trên tóc kết lại một tầng
băng mỏng, trước ngực quần áo ẩm ướt một mảng lớn.