Thưởng cho đại phu một chút ngân lượng, lại lệnh thị vệ đưa đại phu đi,
Nam Cung Quyết giúp Lạc Mộng Khê đắp chăn, kéo trướng mạn: “Lăng
Khinh Trần thế nào?”
“Hồi vương gia, hắn ở trong viện đau bụng nửa ngày, sau đó liền hôn
mê”.
“Dùng nước lạnh làm cho hắn tỉnh lại mang đến nơi này, bổn vương có
chuyện muốn hỏi”. Thanh âm Nam Cung Quyết lạnh như băng không mang
theo một tia độ ấm.
Lăng Khinh Trần, ngươi hút nhiều máu của Mộng Khê như vậy, hại nàng
cùng cục cưng thiếu chút nữa gặp chuyện không may, hiện tại muốn nghỉ
ngươi, nằm mơ.
“Dạ, vương gia”. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, bọn họ tôn sùng Nam Cung
Quyết, lời nói của Nam Cung Quyết với bọn họ so với thánh chỉ còn lớn
hơn.
Nam Cung Quyết ghé mắt, trong thấy tiểu hồ ly đang nằm trên bàn tròn
trong phòng, tiểu hồ ly cũng mở to mắt nhìn hắn, thấy Nam Cung Quyết tới
gần, tiểu hồ ly ý thức được không ổn, rất nhanh nhảy xuống bàn, định thoát
đi. So với việc bị Nam Cung Quyết ném ra ngoài, toàn thân ngã đau, còn
không bằng chính mình thức thời một chút chạy đi.
“Tiểu hồ ly, niệm tình ngươi cứu mạng Mộng Khê, bổn vương cho phép
ngươi đêm nay có thể qua đêm trong phòng, nhưng chỉ có hôm nay”. Ngày
mai ngươi nhất định phải trở về phòng chính mình.
Tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn phía Nam Cung
Quyết, thấy hắn cũng không giống như nói giỡn, tiểu hồ ly chớp mắt, dựa
vào vách tường chậm rãi hướng giường đi đến, vừa đi vừa cảnh giác nhìn
Nam Cung Quyết, quan sát nhất cử nhất động của hắn.