Độc này có tính ăn mòn cực lớn, nếu vừa rồi độc này trúng phải người
Lạc Mộng khê, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây.
Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Đại phu nhân, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ
nhếch lên ý cười lạnh lẽo: Đại phu nhân, ngươi muốn giết ta, không dễ như
vậy đâu…
Lạc Mộng Khê liên tục ra chiêu công kích Đại phu nhân, thừa lúc nàng
ứng phó không nổi, Lạc Mộng Khê mâu quang phát lạnh, nhấc chân đá vào
ngực Đại phu nhân, Đại phu nhân không hề chuẩn bị, bị Lạc Mộng Khê đá
một cước liền rơi thật mạnh xuống mặt đất…
Cánh tay nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, một thanh chủy thủ
tinh xảo xuất hiện, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén như trước, thân ảnh vừa
di chuyển, Lạc Mộng Khê cầm trong tay chủy thủ sắc bén, như tên đã rời
cung rất nhanh hướng về phía Đại phu nhân đang té trên mặt đất..
”Người đâu, có thích khách!!” Thấy Đại phu nhân sắp mất mạng, Tứ di
thái đứng cách đó không xa mới kịp phản ứng, lớn tiếng la lên…
Cánh tay mềm mại của Lạc Mộng Khê khẽ vung lên, ám khí như tên bắn
nhanh về phía Tứ di thái còn đang la hét..
”Vèo, vèo, vèo!” Đúng lúc chủy thủ trong tay Lạc Mộng Khê sắp đâm
vào người Đại phu nhân thì có tiếng mũi tên xé gió bắn về phía nàng.
Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, nghiêng người tránh mũi tên sắc bén
đứng vững trên mặt đất, sân trong tối đen tức thời sáng rõ như ban ngày.
Lạc Mộng Khê giương mắt nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều thị vệ cầm đuốc
trong tay đứng đầy sân, Đại phu nhân bị thương cùng Tứ di thái đã được
bọn họ cứu, có hơn nửa số thị vệ trong tay đang cầm cung tên, mũi tên
hướng về người bị vây ở trung tâm là nàng…