Nhìn đám thị vệ đang đuổi theo phía sau, Lạc Mộng Khê trong lòng âm
thầm lo lắng: Bọn thị vệ này khinh công cực cao, tạm thời không thể cắt
đuôi được, nhưng nếu không cắt đuôi được bọn chúng thì ta sẽ không thể
quay lại Tướng phủ.
Đại phu nhân là người thông minh, nàng đối với ta có địch ý, việc vừa
rồi, khó đảm bảo nàng sẽ không hoài nghi ta, nếu nàng đến Khê Viên lại
phát hiện ta không có ở đó, đến lúc đó, tình cảnh của ta nhất định rất thảm..
Võ công của Lạc Mộng Khê không tồi, nàng không sợ Đại phu nhân,
nhưng là nàng vừa mới đặt chân đến một thế giới khác, không có quyền
cũng chẳng có thế, cho dù có bản lĩnh cũng không đủ quang minh chính đại
cùng một thế lực hùng mạnh như vậy tranh đấu a….
Trong lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm sốt ruột tìm phương pháp giải
quyết thì một tòa kiến trúc đập vào mắt: ‘Hồng Xuân viện.’
Trước mắt Lạc Mộng Khê sáng ngời: Nơi này là thanh lâu, bên trong
khẳng định có rất nhiều khách làng chơi, nếu ta cải trang lẫn vào trong đó,
đám thị vệ này chắc chắn nhận không ra…
Nghĩ tới đây, Lạc Mộng Khê không hề do dự, thả người nhảy vào trong
Hồng Xuân viện.
Lạc Mộng Khê là đặc công, thính giác nhạy bén, nàng bước nhanh trong
hành lang của Hồng Xuân viện mà không gây một tiếng động nào, dựa vào
hô hấp rất nhỏ để xác định bên trong gian phòng có người hay không.
Lạc Mộng Khê muốn tìm một gian phòng yên ắng không có người để ẩn
náu, chờ bọn thị vệ lục soát toàn bộ khách làng chơi cùng kỹ nữ, nàng sẽ
thừa thời cơ mà di chuyển..
Nhưng mà dãy hành lang từ đầu đến cuối phòng nào cũng có người, Lạc
Mộng Khê thở dài: Quên đi, có người thì có người, trốn trước rồi tính sau!