“Chàng đã nói đúng”. Ám vệ phái đi, tin tức gì cũng vẫn chưa tra ra
được, các hoàng tử đều có chuyện, khẳng định là chuyện tốt mà tên hung
phạm phía sau màn kia làm ra.
hắn bị trọng thương, cho dù che dấu tốt như thế nào cũng không thể che
dấu được, rõ ràng để cho vài người khác cùng hắn gặp chuỵen, kể từ đó làm
rối loạn tầm mắt của chúng ta, khiến chúng ta không thể điều tra ra manh
mối gì.
“hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ?” Lại một lần nữa để cho tên gian
tế thoát thân, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng nhất quyết không thể
tha cho hắn.
“Ngủ đi, ta đã hai ngày một đêm không có chợp mắt, mệt chết được,
Mộng Khê nàng mất máu quá nhiều, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng,
cần nghỉ ngơi nhiều hơn”. Nam Cung Quyết nằm lên trên giường, ôm lấy
Lạc Mộng Khê, nhắm hai mắt lại.
“Hung thủ tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, trong thời gian ngắn
chắc chắn sẽ không dám có hành động gì, ta cũng đã hạ lệnh, đặc quyền
của mọi người cũng không còn hiệu lực, vô luận là hoàng tử nào đến đây
cũng phải thông báo”.
“Lăng Khinh Trần đã bị ta nhốt vào đại lao, hung thủ phía sau có thể sẽ
mặc kệ hắn, để cho hắn làm kẻ chết thay, cũng có khả năng sẽ đến cứu hắn,
nếu không, tháng sau khi hút máu người, hắn hẳn là phải tự mình đi làm”.
“Hung thủ phía sau biết chúng ta đang điều tra hắn, hắn tuyệt đối sẽ
không tự mình đi hút máu…” Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn phía trướng
mạn trên đỉnh đầu: không biết hắn sẽ lựa chọn cứu Lăng Khinh Trần, hay là
đi tìm người khác…
Trong hoàng cung, Thanh Nguyệt sau khi bị thị vệ Yến vương phủ đưa
về, khuôn mặt đỏ bừng, thở phì phì ngồi trong phòng: “Tiểu Phượng, quận