chúa ta đây lớn lên thật làm cho người ta chán ghét như vậy sao?”
“không phải a quận chúa, ngài lớn lên rất tốt”. Tiểu Phượng cẩn thận trả
lời: “Người gặp người thích….”
“Vậy Diệp ca ca vì sao lại chán ghét ta như vậy?” Vì trốn ta, lại dùng
khinh công rời đi.
“Này…này…” Tiểu Phượng do dự, không biết nên trả lời như thế nào.
“không cần quanh co, có chuyện gì cứ nói thẳng”. Tiểu Phượng này, từ
nhỏ lớn lên cùng bản quận chúa, lại không biết bản quận chúa ghét nhất là
người lề mề sao.
“Quận chúa, có phải hay không là người đã dùng phương pháp không
đúng? Có lẽ Yến vương gia thích nữ tử im lặng, hoặc là, do người đuổi theo
ngài ấy quá chặt, Yến vương gia chịu không nổi…”
một câu đánh thức người trong mộng, Thanh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra:
Vương tôn công tử đều thích thục nữ, Diệp ca ca khẳng định cũng thích
như vậy, tính cách của ta có chút nóng nảy, cùng thục nữ quả thực không có
một điểm tương đồng…
“Nhưng là, tính cách bản quận chúa như vậy, không phải muốn đổi là đổi
được a, vạn nhất Diệp ca ca đã có người trong lòng làm sao bây giờ?”
Nghe thanh âm bất đắc dĩ cùng lo lắng của Thanh Nguyệt, Tiểu Phượng
cố nén cười: “Quận chúa a, ngài đừng có gấp, Yến vương gia trốn tránh
ngài, không nhất định là do tính cách không thích hợp, cũng có thể là ngài
dùng phương pháp không đúng”.
“Sao ngươi lại nghĩ ra việc này?” Cho tới nay, bản quận chúa vẫn luôn
thông minh hơn ngươi, vì sao ngươi nghĩ ra việc này, bản quận chúa lại
không nghĩ ra.