về”. Bản quận chúa đúng là thông minh, tảo cao kia quả nhiên rất được
Mộng Khê tỷ tỷ yêu thích.
“Quyết ca ca, Mộng Khê tỷ tỷ, mau ngồi”.
“Tiểu Phượng, dâng trà, mang hoa quả, điểm tâm”. Mấy ngày nay trời
lạnh, Thanh Nguyệt nhàn đến vô sự, đâu cũng không đi, liền nằm trên
giường suy nghĩ biện pháp đối phó Bắc Đường Diệp, Khi Nam Cung Quyết
và Lạc Mộng Khê đến, nàng vẫn còn nằm trên giường.
Thấy ánh mắt Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê nhìn nàng có chút kì
quái, Thanh Nguyệt cũng biết bộ dạng chính mình hiện tại không nên gặp
khách: “Quyết ca ca, Mộng Khê tỷ tỷ, hai người trước ngồi đây, chờ Thanh
Nguyệt đi rửa mặt chải đầu một chút”.
“Thanh Nguyệt tâm tính giống như tiểu hài tử, không cần để ý”. Nam
Cung Quyết vì Lạc Mộng Khê rót một ly nước ấm: Mộng Khê môi vẫn còn
có chút nhợt nhạt, uống một chút nước sẽ tốt hơn.
“Ta biết”. Lạc Mộng Khê cũng không nghĩ sẽ để ý, tại đây trong chốn
thâm cung, Thanh Nguyệt lại có được tính cách như vậy thật sự là khó mà
có được.
“Lạc vương gia, Yến vương gia mời ngài đến dưỡng tâm điện”. một thị
vệ tiến vào bẩm báo, Thanh Nguyệt vừa vặn chải đầu xong đi ra: “Diệp ca
ca cũng đến hoàng cung sao?”
“Đúng vậy, quận chúa, Yến vương gia đang ở dưỡng tâm điện cùng
hoàng thượng bàn chuyện”.
“Thanh Nguyệt, bổn vương đem Mộng Khê giao cho muội, hoàng cung
này muội quen thuộc, giúp bổn vương chiếu cố mẫu tử các nàng”. Thanh
Nguyệt là nghĩa nữ mà Kì hoàng sủng ái nhất, tại thâm cung này chưa bao