giờ chịu qua thiệt thòi, để cho nàng chiếu cố Mộng Khê là lựa chọn thích
hợp nhất.
“Yên tâm đi Quyết ca ca, chờ huynh từ dưỡng tâm điện trở về, Thanh
Nguyệt nhất định sẽ trả lại cho huynh một Mộng Khê tỷ tỷ hoàn hảo không
tổn hao gì”. Ta cũng đang muốn mượn cơ hội này, hướng Mộng Khê tỷ tỷ
thỉnh giáo một chút phương pháp giáo phu nha.
Nam Cung Quyết không coi ai ra gì ở trên trán Lạc Mộng Khê ấn xuống
một nụ hôn, mới bằng lòng theo thị vệ đi đến dưỡng tâm điện. Để lại kinh
ngạc cho Thanh Nguyệt, Tiểu Phượng cùng một phòng cung nữ: Lạc vương
gia đối với Lạc vương phi thật tốt.
“Mộng Khê tỷ tỷ, cảm tình giữa tỷ và Quyết ca ca thật tốt, bọn tỷ là như
thế nào quen biết, hiểu nhau, lại mến nhau rồi thành thân?” Thanh Nguyệt,
Tiểu Phượng cùng với một phòng cung nữ đều tỏ vẻ tò mò, yên lặng chờ
đợi đáp án của Lạc Mộng Khê.
Thái dương càng lên càng cao, ánh mặt trời chiếu sáng, trong phòng mặc
dù ấm áp, nhưng so với sự ấm áp của ánh mặt trời vẫn là bất đồng.
“Thanh Nguyệt, ánh nắng mặt trời bên ngoài không tệ, không bằng
chúng ta ra bên ngoài, vừa phơi nắng vừa tán gẫu”. Bên ngoài tuy có gió,
nhưng ở địa phương cản gió, ánh nắng chiếu lên người thập phần ấm áp,
mùa đông phơi nắng nhiều một chút đối với thân thể rất tốt.
“Được, được”. Thanh Nguyệt một lòng muốn nghe chuyện xưa của Lạc
Mộng Khê và Nam Cung Quyết, đối với yêu cầu của nàng, rất nhanh liền
đáp ứng, lập tức lệnh cho các cung nữ đem trà nóng, trái cây điểm tâm
chuyển đến phòng ngoài.
Ngồi trên ghế mềm ngoài phòng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, so với
trong phòng còn ấm áp hơn, Thanh Nguyệt trong lòng đối với Mộng Khê
càng thêm bội phục.